Bài hát :
IM NGHE TIẾNG HÓT MÌNH
Con đường ấy giờ thôi chim hót.
Thôi nụ cười đùa giữa nắng mai.
Những bông hoa dọc bên bờ giậu.
Cũng long đong theo gío đi rồi.
Ta bước qua bốn mùa lá rụng.
Mưa chợt hờn trên lối đi xưa.
Đá gập ghềnh đá nằm trăn trở.
Ta gập ghềnh ta thở chênh vênh.
Thôi qua rồi một mùa trăng rộ.
Đã qua rồi này nắng và hoa.
Chút thơ ngây vội theo mưa hạ.
Rơi giữa trời rụng xuống lòng khô.
Con chim lạc đành thôi vỗ cánh.
Chỉ nằm im nghe lá khô rơi
Và nằm im nghe tiếng hót mình..
Tôn Thất Huyến