TRÒ CHUYỆN
       VỚI HOÀNG HÔ
N  


      Đôi lúc buồn
     thường trò chuyện với hoàng hôn
     Với trăng sao đất trời
     với giun với dế...
     Để cố hỏi cho ra cái mất cái còn
     cái tụ cái tan
     của tình yêu
     và của mây của gió
     Thì hỏi cho vui...
     chứ dư biết rằng
     đất trời vốn dĩ vô ngôn


    
Hoa trong gương -
     đã có lần lòng ai say khướt
     Trăng dưới sông kia -
     vẫn đẫm ướt một chữ tình
     Tìm một chỗ rất riêng
     để cất giữ trái tim mình
     Như câu thơ buồn
     còn nằm im trong trang sách
     Rồi thôi...
     rồi thôi
     mốt mai rồi quên hết.

    
Nguyễn Văn Gia