|
Thơ Lục BátLẠNH - Lạnh Sáng- Lạnh Chiều & Lạnh Khuya Huệ Thu * đăng lúc 04:48:30 PM, Oct 27, 2023 * Số lần xem: 209
#1 |
#2 |
LẠNH
☆
|
Lạnh Sáng
Sáng rồi, chưa thấy ánh dương
Trên cao, trên mái hiên còn thấy trăng
Trăng mờ vì đám sương giăng
Trời không có gió, sương tan ngậm ngùi.
Mở đầu, thơ vậy, không vui
Mà đâu có đóa hoa cười bình minh?
Buồn ai, thôi cứ buồn mình !
Tha hương ráng sống vì tình Quê Hương!
Tha hương như suối xa nguồn
Như sông tới biển, như luồng gió qua...
Gió qua, gió thổi tuổi già
Ước chi trở lại quê nhà, tuổi thơ!
Sáng rồi, tôi vẫn còn mơ
Tỉnh ra thấy lạc trên bờ biển dâu!
Trời hình như có mưa ngâu?
Lạnh tay tôi vuốt tóc sầu, lạnh thêm...
☆
Lạnh Chiều
Lạnh chiều không biết tự đâu
Gió im mà nhánh cây sầu đông run
Lạnh chiều không lẽ ở chân
Nghe hai gót mõi, muốn dừng, mà thôi!
Nghĩa là đi tiếp tìm vui
Tìm mây xem thử có trôi về nhà
Ước gì ai đó chờ ta
Nếu không bạn mới thì là người xưa...
Lạnh chiều chép miệng bâng quơ
Ðưa tay hứng trái sầu mơ, thở dài.
Lạnh chiều lướt thướt trên vai
Sầu mơ chín rụng rớt ngoài áo sương...
☆
Lạnh Khuya
Ðiều tôi muốn nói bây giờ:
Nửa đêm trăng lặn sao mờ, nửa đêm!
Lạnh khuya len mỗi nếp mền
Tôi ôm tôi ngủ tôi hiền như mơ!
Nói, thương tôi quá không ngờ
Mình còn nhỏ dại ngu ngơ nói thầm
Ðêm rồi đêm sẽ tối tăm
Chiêm bao đi khắp vẫn nằm cô đơn!
Lạnh lên con mắt lạnh mòn
Tôi trong giấc ngủ chẳng còn nhớ chi?
Quê Hương từ thuở ra đi
Mẹ tuôn nước mắt, con thì ở đâu?
Lạnh nào rồi cũng biển dâu
Trăm năm ruột thắt gan bào có nguôi?
Ðiều tôi muốn nói, không vui
Thì thôi nhắm mắt ngủ vùi. Lạnh khuya!
Nghe con dế khóc bên hè
Nghe cây cỏ cũng e dè gió sương...
Huệ thu
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|