Thơ Và Mùa THU
Mưa thu từng giọt gọi nàng thơ
Bước thu qua sương khói mịt mờ
Cánh lá rơi ru hồn thi sĩ
Thao thức canh trường mãi mộng mơ !
Thơ như sương nhẹ ủ vào tim
Khơi dậy tình yêu vạn nỗi niềm
Xa cách nghìn trùng luôn thương nhớ
Thơ lưu bóng hình giữa trái tim !
Thơ không chỉ buồn có lúc vui
Gợi tình đôi lứa, kết thành đôi
Trăm năm vẫn nhớ tình thơ cũ
Chỉ một lời thơ ý trọn đời !
Cùng níu thơ nhau kết nghĩa tình
Cho nguồn thi hứng nở mông mênh
Xướng họa thi ca vườn hạnh ngộ
Thơ nở thành hoa kết mộng lành !
Thơ vướng tình thu đẹp biết bao
Có lúc vi vu như gió thoảng
Khi thì bay bỗng dõi trăng sao
Thơ lại sầu thu nhìn lá dổ !
Thơ và thu chung tình thiên kỷ
Thu đến thơ vàng như lá thu
Thu đi thơ buồn sầu vạn lý
Thơ ngóng trời xa cõi mịt mú !!
1-11-2023
Hàn Thiên Lương
Buồn Thu
Hôm nay trời đất lại thu sang
Sân trước vườn sau phủ lá vàng
Ong bướm biệt xa không thấy lại
Cúc còn vương nắng đẹp miên man !
Ta lỡ bước đời vẫn đứng đây
Ước mộng mịt mờ theo gió bay
Như con én lẻ chao chiều xế
Mang chút nắng tàn trên cánh bay !
Chao ơi thu rớt cảnh đìu hiu
Khói nhẹ vương vương bóng nắng chiều
Thoang thoảng mùi hương hoa cỏ mục
Lưng đồi mờ nhạt bóng trăng treo !
Có chi hư ảo cõi đời nầy
Cứ ngỡ ngọt bùi lại đắng cay
Cây lá xanh tươi rồi vàng úa
Cơn người điên đảo tựa cơn say !
Ta chẳng tịnh lòng đón đợi thu
Thời gian trôi mãi mất cơ đồ
Xuân qua hạ khuất thu buồn tới
Sao chốn quê nhà cứ xác xơ!
23-10-2023
Hàn Thiên Lương