Duyên Trung Lương
Cô Gái Mận Hồng Ðào
Tìm về kỷ niệm con đường xe lửa
Sàigòn -Mỹ Tho từ thập niên 1950 về trước
Anh học trò Bến Tranh về đô thị
Lo sách đèn xây đấp mộng mai sau
Chuyến xe lửa, chuyển mình xa xứ Mỹ
Qua Trung Lương&cô gái mận Hồng Ðào
Toa chật hẹp làm ấm tình xứ sở
Bên cửa vuông mỗi đứa một khung trời
Rồi dạo đó hai người luôn gặp gỡ
Trai miệt vườn thương gái mận hồng tươi
Mận hồng đào như má đào cô gái
Quà Trung Lương dành tặng bạn thư sinh
Rồi mỗi bận tiếng còi xa vẳng lại
Xe lửa về, bốn mắt lặng giao duyên
Mận Trung Lương vẫn xuôi về đô thị
Chút tiền dư dành để buổi mai sau
Anh học trò đi về xe lửa Mỹ
Mộng đăng khoa liền với mộng trầu cau
Mùa tháng sáu mận vườn không kịp trổ
Cô gái quê bỏ mấy chuyến hàng xuôi
Xe lửa Mỹ bây giờ không tới nữa
Ga Trung Lương buồn rũ một khung trời
Con đường sắt mất dần đi vết cũ
Tiếng còi xưa còn đọng một dư âm
Anh học trò gởi buồn theo ga nhỏ
Thương Trung Lương vườn mận có sai cành
Xe lửa Mỹ không về vui xứ Mỹ
Nẻo đường xưa mở rộng cả đôi bờ
Mùa mận tới cô hàn không bán nữa
Gió giao mùa trái rụng ngập vườn xưa
Anh học trò Bến Tranh đi nhập ngũ
Khoác ba-lô đứt bỏ áo thư sinh
Chiều hành quân nghe tiến còi xe lửa
Chuyện năm xưa bừng dậy phút tâm tình
Nguyễn Tấn Bi
Gởi Người Em Ðất Thần Kinh
Thuở hoa niên là tuổi ngà, tuổi ngọc
Tâm hồn em trong trắng nét thiên thần
Nhớ chăng em, Huế những chiều tan học
Em đài trang dìu dặt nét thanh tân
Vẫn còn đó dáng em trên Tràng Tiền
Và vần thơ luôn hằn lên núi Ngự
Nhớ về em một khung trời phượng đỏ
Chiều em về, từng bước nhẹ nhàng qua
Huế của em không nhung gấm lụa là
Nét kiều diễm như vầng trăng tỏa sáng
Lối Tòa Khâm chim hót buồn lãng mạn
Chiều Hàng Me vàng vọt lá thu bay
Anh mang Huế đi vời vợi phương trời
Là em đó vành nón che trời mộng
Huế là em ngập niềm vui ý sống
Bước em đi dìu dặt nhẹ nhàng êm
Mưa vẫn dai cho Huế mãi buồn thêm
Anh sẽ về đón em chiều tan học
Nép vào anh lau khô dòng nước mắt
Mai anh về&một trời Huế nôn nao&
Nguyễn Tấn Bi
Lá Thư Từ Paris
Chiều thứ sáu, người đưa thư ghé lại
Ôi &thư mầy, mừng quá.. lá thư xanh
Tao nâng niu , phong bì quen nét chữ
Hàng tên mầy, lòng thương nhớ bâng khuâng
Ba mươi năm hơn&.bàn tay trở ngược
Hai đứa xa vời vợi mấy phương trời
Tao giũ áo không về trường xưa nữa
Mầy bặt tin như cánh nhạn &trùng khơi
Tao đi cải tạo&đầu sông cuối bãi
Lúc rừng sâu, khi hãi đảo lưu đày
Chỉ một thoáng bạn bè xưa , trường cũ
Mất hay còn trong dâu biển nào hay !!!
Tao nghiêng vai trút đi thời giam cấm
Về quê xưa bạc thếch áo phong trần
Vui đồng ruộng thuở vào mưa tam giác
Sống chôn vùi&Tất cả tựa phù vân
Tao nhận được thư mầy từ nước Pháp
Trời Paris cao vút Eiffel xưa
Trước mắt tao là ruộng đồng hun hút
Cứ tưởng chừng vun vút bóng xe qua
Mầy kể chuyện thanh bình nơi đất lạ
Ba mươi năm hai đứa hai quê hương
Mầy bỏ xứ do cảnh đời ngang trái
Tao cúi đầu ôm núm rối quê hương
Dòng sông Seine gợi mầy tình xóm cũ
Rạch quê mình vẫn chở nặng phù sa
Ðêm Monmatre như hoa đăng ngày hội
Tao phương nầy lấp lánh ánh sao khuya
Biết bao giờ hai đứa về trường cũ
Chuyện ngày xưa &khó tìm lại năm nào
Chiều tan học áo dài như cánh bướm
Trắng lối về, tà áo lượn xôn xao
Ðêm Paris mầy bình yên giấc ngủ
Ngọn đèn khuya, tao le lói phương nầy
Mai hay mốt.. Hay không bao giờ nữa
Ðọc thơ mầy&đành gọi cố nhân ơi !!!
Nguyễn Tấn Bi
Một Chút Tâm Tình Gởi Bạn Thân
Xin viết vài hàng gởi bạn thân
Ðường đi không đến cứ xa dần
Nhớ nhau vẩy bút tình muôn dặm
Thương lắm làm sao gặp lúc cần
Muốn tới tìm thăm tiền không sẵn
Làm thơ tặng bạn túng không vần
Ân tình càng nhắc thêm oằn nặng
Ngày tháng theo nhau tiếp mỏi mòn
Nguyễn Tấn Bi
Bỗng Nổi Phong Ba
Tôi được thư em thật bất ngờ
Từng hàng gợi nhắc những ngày xưa
Ðâu đây cả một trời thương nhớ
Em khói sương vờn dáng tiểu thơ
Cứ tưởng ngàn năm là chia tay
Em xa bỏ lại lối đi gầy
Là thôi thăm thẳm vùi thương nhớ
Chuyện cũ.. phôi pha với tháng ngày
Em là Thị Lộ ở Tây Hồ
Duyên dáng tay ngà dệt chiếu mơ
Tôi chẳng là quan Hành khiển đó
Cho thiên tình sử đẹp trời thơ
Tâm sự chưa dầy, sao lại vơi
Em đi lối rẽ đổi thay dời
Tôi về xếp cánh tương tư thảo
Nổi nhớ không đành sớm dễ nguôi
Không quán trường đinh, không tiễn đưa
Em đi, nhẹ bước giũa hồn thơ
Mình tôi lạc lõng ngoài thiên hạ
Ai đợi chờ &tôi mãi đợi chờ?
Tôi đọc thư em viết thật buồn
Khơi dòng chuyện cũ ngậm ngùi hơn
Từ tôi cay đắng duyên bèo bọt
Bén cũ thuyền đi lắm tủi hờn
Nguyễn Tấn Bi
Chuyện Ðời Biển Rộng Sông Dài
Nhìn qua cửa kiếng sương mờ
Mùa thu len nhẹ giấc mơ vào hồn
Chớm heo may lại buồn buồn
Bao nhiêu chìm nổi vùi chôn dáy lòng
Người đi má thắm phai hồng
Ðem thương nhớ gởi hư không lạnh lùng
Tinh đời bàng bạc mông lung
Trách hờn thôi gởi theo cùng lá bay
Chuyện mình biển rộng sông dài
Vui buồn lẫn lộn, tỉnh say khó nhìn
Hình hài vóc liễu xinh xinh
Nhớ nhau một thoáng cho tình bay xa
Ðêm đêm đối bóng mình ta
Ðầy vơi mấy độ trăng già , trăng non
Bọt bèo đâu kể vuông tròn
Nụ hôn ngày đó vẫn còn ngát thơm
Khói lam đâu những chiều hôm?
Vườn hoa tình bướm còn hôn má đào
Một lần đi, vẫy tay chào
Bao nhiêu âu yếm tan vào khói sương
Thêm một mùa đông
Giữa thành phố Bossier
Nguyễn Tấn Bi
Trinh Nữ Trà
Ở miền Bác Trung Quốc, trên dồi cao.người ta trồng trà, tới mùa thu hoạch chỉ có những cô gái từ 17-18 tuổi, mặc quần áo dính như pilot. Không mặc yếm , đồ lót bên trong đi hái trà, bỏ vào trong quần áo mặc.Mồ hôi và tất cả tinh hoa bên trong thân mình các cô gái tỏa ra quyện với trà, thành ra Trinh Nữ Trà.Chỉ có bậc vương giả, vua chúa mới được uống loại trà nầy thôi
Da thịt xông hương quyện với trà
Mồ hôi từng giọt tạo yên ba
Bao nhiêu tinh huyết dồn vô hết
Tất cả hình hài tỏa ngát ra
Chỉ bậc chí tôn quyền thưởng thức
Riêng hàng Vương được ngâm nga
Bao giờ được nếm trà Trinh Nữ
Ðể sống lâu thêm mớ tuổi già
Nguyễn Tấn Bi
Vẫn Khó Quên Nhau Thuở Dại Khờ
Gởi về Phạm thị BA xóm Nhà ga Bình Trước (Biên Hòa)
Anh nằm trên võng trong vườn bưởi
Ánh nắng vàng xuyên qua lá xanh
Bình Trước giữa trưa trời chuyển mát
Em ngồi nhìn bưởi trái sai cành
Hướng đó Saigòn xe lửa lên
Khói bay nghèn nghẹn lấp không gian
Những toa chở nặng lao mình tới
Giữa tiếng còi buồn khuất lối quanh
Vườn bưởi đong đưa tao võng lay
Mắt em tình ngập một phương nầy
Hẹn mai tốt nghiệp ra sư phạm
Hai đứa tìm về chung lối đi
Chỉ mặt lần thôi đậm nghĩa tình
Duyên đời chua xót kiếp phù sinh
Anh đi Từ đó xa Bình Trước
Nhớ lăm Biên Hòa vùng bưởi xanh
Thương nhớ còn đâu đây tháng năm
Phương nầy phương đó nỗi đau thầm
Chồng em dấn bước mùa chinh chiến
Tôi xác xơ thêm một kiếp tằm
Tôi đọc thơ em giữa bất ngờ
Chợt buồn sống lại với cơn mơ
Em đi tay bế tay bồng đó
Vẫn khó quên nhau thuở dại khờ
Nguyễn Tấn Bi
Khóc Chồng
Tặng vợ chồng trẻ mới vừa cưới xong ở xóm Mỹ Hòa (Vĩnh Long) và người chồng ra công trường cầu sông Hậu đi làm và đã chết trong vụ cầu qua sông Bassac bị sập
Tác giả
Hôm bửa vu qui về quê anh
Chập chờn áo cặp quyện tơ tình
Vải điều phủ kín khay trầu rượu
Xóm nhỏ ngừng tay ngắm chúng mình
Hai đứa quì bên bàn điện nhạn
Từ đây chung bước trọn trăm năm
Ðã lên sáng rực đôi đèn mới
Mở lối tình đi ước nguyện thầm
Cặp áo gối thêu tình Loan Phượng
Mình nghèo vẫn đẹp nghĩa tân hôn
Anh dìu em bước qua đường mới
Ôi đẹp làm sao chuyện vợ chồng
Dở rạp xong rồi ngày kỷ niệm
Anh ra bến Bắc đến công trường
Mở đường lẽ sống cho đôi lứa
Vất vả gian lao quyết chẳng sờn
Mai mốt bắc xong cầu Hậu giang
Ðôi bờ Bassac nối thân quen
Anh đưa em đến Ninh Kiều đó
Hai đứa trông vời đất Vĩnh Long
Cầu sập hôm nay vọng báo về
Bỏ nhà.. bỏ hết vội tuông đi
Xóm nghèo ngỏ dưới đầu trên khóc
Nước mắt vành khăn trắng ngậm ngùi
Em khóc,em gào, em gọi tên
Lạnh lùng sông nước vổ rì rầm
Anh ời ! Trời hỡi, sao oan nghiệt
”Anh hẹn chiều về vui với em !!!”
Áo gối còn thơm tình nghĩa mới
Vợ chồng nồng ấm đẹp yêu thương
Ai bày chi cảnh đời oan nghiệt
Anh bỏ em đi có đoạn trường
Em quấn khăn tang ôm ảnh anh
Chồng em sao vội bỏ đi đành
Em về nước mắt không còn nữa
Biết lối nào đi theo bước anh ?
Nguyễn Tấn Bi
Tình Người Ra Ði
Nhớ không nguôi những năm anh em sĩ quan miền Nam
về Cải tạo ở Năm Căn
Từ áo hào hoa đã bạc màu
Chưa lần về lại đất Cà Mau
Thương người cuối Việt sao mà nhớ
Một góc quê hương chất ngất sầu
Rừng đước còn xanh tình ấp ủ
Lò than vẫn mãi ấm lòng nhau
Nghiêng vai bịn rịn ngày chia biệt
“Ý” có còn lưu luyến buổi đầu ?
Nguyễn Tấn Bi
COÙ NHÖÕNG NGAØYTHÔ XA RAÁT THÖÔNG
Bìm bịp kêu chiều con nước lớn
Em ra mé rạch nước vừa lên
Lá dừa kết chiếc ghe mui nhỏ
Thả xuống trôi xuôi khuất cuối Vàm
*
Từng chiếc ghe đi nối… chiếc ghe
Lững lờ theo nưóc chảy về xuôi
Tàu dừa chở tuổi thơ đi biệt
Năm tháng theo nhau chẳng trở về
*
Đuổi chim, bẫy quốc giữa đồng xa
Đặt đó đêm đêm nước loáng bờ
Nghe tiếng tù và ghe đổi nước,
Ra Vàm sông cái lặng trông chờ
*
Trường học trong đình bên Xóm Rẫy
Qua cầu in bóng nước, cheo leo
Nửa năm chưa học xong vần ngược
Khói loạn ly lan đến xóm nghèo
*
Vào vườùn "Ông Cả" hái mo cau
Mấy đưá làm xe kéo…. bụi mù
Đội nón te vành đi mót lúa
Tuổi thơ lần lữa cuốn qua mau
*
Rồi bỏ quê xưa về phố chợ
Thị thành rộn rịp dấu chân xe
Xa rồi Xóm Rẫy mùa ly loạn
Gió bụi phồn hoa lấp lối về
*
Sống níu Sàigòn, bỏ xứ quê
Nhìn quanh đã khuất lối quay về
Phố phường tình nghĩa xa tầám với
Ánh mắt người dưng vẩn cận kề
*
Và mỗi chiều khi sáng điện đường
Nhớ làng quê cũ, nước vưà lên
..Tiếng con bìm bịp …vàm sông Cái
Tàu lá dừa…thương giọng đánh vần
Nguyễn Tấn Bi
CHIỀU MUỘN MƯA THU
Bìm bịp kêu chiều con nước lớn
Em ra mé rạch nước vừa lên
Lá dừa kết chiếc ghe mui nhỏ
Thả xuống trôi xuôi khuất cuối Vàm
*
Từng chiếc ghe đi nối… chiếc ghe
Lững lờ theo nưóc chảy về xuôi
Tàu dừa chở tuổi thơ đi biệt
Năm tháng theo nhau chẳng trở về
*
Đuổi chim, bẫy quốc giữa đồng xa
Đặt đó đêm đêm nước loáng bờ
Nghe tiếng tù và ghe đổi nước,
Ra Vàm sông cái lặng trông chờ
*
Trường học trong đình bên Xóm Rẫy
Qua cầu in bóng nước, cheo leo
Nửa năm chưa học xong vần ngược
Khói loạn ly lan đến xóm nghèo
*
Vào vườn "Ông Cả" hái mo cau
Mấy đưá làm xe kéo…. bụi mù
Đội nón te vành đi mót lúa
Tuổi thơ lần lữa cuốn qua mau
*
Rồi bỏ quê xưa về phố chợ
Thị thành rộn rịp dấu chân xe
Xa rồi Xóm Rẫy mùa ly loạn
Gió bụi phồn hoa lấp lối về
*
Sống níu Sàigòn, bỏ xứ quê
Nhìn quanh đã khuất lối quay về
Phố phường tình nghĩa xa tầám với
Ánh mắt người dưng vẩn cận kề
*
Và mỗi chiều khi sáng điện đường
Nhớ làng quê cũ, nước vưà lên
..Tiếng con bìm bịp …vàm sông Cái
Tàu lá dừa…thương giọng đánh vần
Nguyễn Tấn Bi
CHO CHỨC NỮ GẶP…NGƯU LANG !!!
Từ lúc yêu nhau
Hai đứa chúng mình đã chân trời, góc biển
Gởi gấm tình về bằng những dòng thư
Sao mà dịu viễn
Rồi nhìn mặt nhau
Với bức ảnh bạc màu thời gian
Anh mơ một dung nhan
Em tương tư qua hình bong
Thư nào cũng có câu
Anh nhớ em
Em yêu anh
Không nối đủ một vòng tay rộng
Tình yêu như nưóc sông dài cuồn cuộn
Chảy giữa hai bờ
Trang giấy trắng tinh
Nhiều đêm em lại thấy anh
Khi giấc mộng trôi về trong mê ngũ
Em gục vào anh nức nở
Anh ngẩng mặt nhin trời
Cố ngăn hàng nưóc mắt
Lăn dài
Thương hai người
Chuyện hương lữa ba sinh
Lòng anh như một biển tình
Hết thác tới ghềnh
Ba chìm bảy nổi
Đã quen nhiều chuyện “Đầu môi chót lưỡi”
Chuyện lọc lừa
Đổi trắng thành đen
Và đã quên
Không còn chút gì thương nhớ
Bỗng gặp em
Lửa hương dang dở
Cay đắng nhân tình
Chua xót kiếp phù sinh
Em cũng muốn quên
Quên với quên hoá ra thành nhớ
Thành thương yêu
Thương chuyện chúng mình đắng cay dang dở
Và thương anh
Sao đời lắm biển dâu!
Trời vẫn còn hành hạ nhau
Nhiều gian nan thử thách
Hai đứa vẫn hai phương trời ngăn cách
Như Ngọc Nữ Kim Đồng
Hai bờ sông Ngân
Người dệt lụa
Kẻ chăn trâu
Năm năm tháng bảy mưa Ngâu
Bầy quạ sói đầu
Giang đôi cánh rộng
Bắc lại nhịp cầu
Cho đêm thất tịch mưa dầm sùi sụt
Anh ở bờ đại dương bên nầy
Không đủ quạ nối cầu Ô Thước
Nối lại Ngân Hà
Cho Chức Nữ gặp …Ngưu Lang
Nguyễn Tấn Bi
HOA XUÂN BÊN THỀM VẮNG
Cành khẻ đong đưa gió nhẹ lay
Búp hóa he hé nụ hoa gầy
Ðâu đây phảng phất hương xuân lại
Lá chớm cành xanh rộn tiếng cười
Em có còn ra đứng mái hiên
Dợi ngàn hoa nở nụ thần tiên?
Trắng hồng xanh tim bày muôn vẻ
Mai lạnh tan rồi nắng mới lên
Mùa tiển mùa đi tiếp nối buồn
Khắp trời rộn rã chực chờ xuân
Có cô gái tuổi tròn thương nhớ
Tóc phất phơ bay mộng chập chờn
Người vẫn phong trần vui gió cát
Bọt bèo con sóng vổ bờ xa
Còn đâu một thuở tràn son sắc
Mím miệng cười trong ngấn lệ mờ
Ta chẳng còn ai đưa tiển ta
Trường đinh vẫn đợi chực phong ba
Hành trang trót nặng tình dâu biển
Người vẫn đài trang với lọc lừa
Mai mốt ngàn hoa quấn quýt cành
Nụ thôi e ấp lá bùng xanh
Trong hơi hớm đó hương xuân lại
Ta lại lao theo bước độc hành
Nguyễn Tấn
Thơ Nguyễn Tấn Bi
NỘI.. ƠI !!!
Mãi mãi trong tim tôi vẫn lung linh
hình bóng xóm Chánh Ngãi làng
Long hậu Tây Quận Cầngiuộc
(Long an):quê nội ngàn đời thương yêu
Tác giả
Ông bỏ con về trong đất lạnh
Năm năm nhang khói quyện bàn thờ
Mỗi lần trở lại thăm quê nội
Con ngậm ngùi theo năm tháng xưa
Đã đỏ thêm mùa bông tóc tiên
Cho khung trời cũ thắm hương nguyền
Buồn theo bông giấy tơi bời rụng
Mỗi độ sang mùa nắng tháng giêng
Mấy tấm đăng giờ, bung nuột lạt
Ven sông không dựng mảnh rào thưa
Mỗi lần nước lớn xoay con nước
Ông vẫn trông vời chuyện nắng mưa
Tháng sáu dừa song cà bắp trổ
Ông ngồi đan mấy chiếc gàu xanh
Con đêm tát nước vào trong ruộng
Cho đất nghèo thơm chuyện Ý, Tình
Mấy đsộ xoài xanh đơm đọt non
Quê hương ngàn thuở đẹp trăng tròn
Từ ông đi bỏ khung trời cũ
Nhịp đất lòng quê chuyển điệu buồn
Mai mốt con về Long Hậu Tây
Mùa bông khế tụng tím khung trời
Tìm trong nhang khói vờn hư ảo
Hình bóng năm nào…Quê nội ơi !!!
Nhớ mãi vàm sông Rạch Dừa
mùa bông bần tim tím
NTB
QUÊ NỘI
Kính dâng hương hồn các cô Sáu Nguyễn thị Nhỏ và Chú Tám Nguyễn Văn Cảnh,một thời để thương và để nhớ
Biết chừng nào về lại Long Hậu Tây,quê nội ngàn đời thương nhớ
ở Cầngiuộc (Long an) ? Tác giả
Những chiếc bập dừa trôi nhởn nhơ…
Dòng sông, vàm xoáy rẽ đôi bờ
Người về cho mái chèo khua nước
Làm ấm bờ xa …những chuyến đò
Tân Phước có chờ con nước ửng
Đèn giăng “miệng đáy” cá đầy sông
Bên kia quê nội sao mờ mịt?
Bà vẫn khòm lưng giữa cánh đồng
Ông dựng vàm đăng dài mé rạch
Làm thân Trương Kế (1) đất Cô Tô
-Ô đề nguyệt lạc, đêm sương lạnh
Trọn kiếp tìm vui với bãi bờ
Con lớn lên đi với phố phường
Làm tằm nhả kén dệt thơ văn
Ngày cơm hè phố -đêm nhà trọ
Quê nội từ lâu…chẳng một lần !!!
Lăn lộn một đời chuyện áo cơm
Tuổi quằn vai gánh nợ văn chương
Còn đâu vạt áo hào hoa cũ?
Mấy lượt người yêu bỏ lấy chồng!
Một tách cà phê hè phố lạnh
Nhà lầu cao quá mất không gian
Làm sao thấy lại vàm sông cũ
Quê nội tìm đâu chốn thị thành ?
Con đã nằm mơ giữa Sài gòn
Thấy bông bần trắng rụng ven đường
Và trong muôn vạn lời thiên hạ
Bà vẫn ầu ơ…nát cả lòng
Bài thơ sau cùng viết trên quê hương
Nguyễn tấn Bi
1-một điển tích trong Đường thi
Chùm thơ ngắn
của Nguyễn Tấn Bi
TẾT ẤT DẬU (2005)CẢM TÁC
Năm 2005 là năm thãm khóc của GÀ
Do cả nước bị dịch H5N1.Lệnh ra là
hủy diệt tất cả GÀ để ngừa lây lan.Gà
bị dịch chết đã đành, gà mạnh sởn sơ
cũng phải giết…Xin có vài bài thơ
thương cảm tặng cho gà…Vì cho tới bây
Giờ , đụng tới gà người đời vẫn còn nhắc
đến dịch H5N1…
TẾT ẤT DẬU ,,,THAN ƠI !!!
Cả nước mừng xuân đón Tết Gà
Chưyện nầy nhắc tới lắm phiền hà
Bao nhiêu Cồ..Mái đều tiêu sạch
Tất cả Tre ..Nòi cũng chẳng tha
Sáng sáng không còn nghe tiếng gáy
Chiều chiều vắng bặt …cúc cu xa
Những con giáp khác bình yên hết
Chỉ có năm nay Ất Dậu là….
AN ỦI GÀ…MẮC TOI
Gà bị mắc toi chết đã đành
Còn bầy gà mạnh cũng tan tành
Nghĩ mình lúc sống lo thiên hạ
Chạnh phút lìa đời quá thảm thương
Có kẻ nuôi rồi không nở giết
Còn người bịn rịn khó lòng chôn
Hận đời đập cánh kêu oang oác
Cả một đời gà..chỉ có công
GÀ VÀ TRÂU
Đá gà…là cờ bạc
Chọi trâu…phong tục giống nòi
Than ơi, cái lưỡi không xương !!!
Gẫm sự đời nghe thật tức cười
Miệng lằn lưỡi mối gớm ghê thôi
Đá gà ..bắt nhốt..cho cờ bạc
Trâu chọi..không sao…tục giống nòi
Trường đá gà chơi…bày lén lút
Bãi trậu chém. lộn lập công khai
..Cựa gà sao sánh sừng trâu đưọc
Nghĩ kiếp gà toi thật ngậm ngùi
THƯONG GÀ… MỘT THỜI VANG BÓNG
Trưóc đây gà gục nói..gà toi
Đem xác quăng đi . cũng được rồi
Hàng xóm mất gà..buồn rũ rượi
Láng giềng gà mạnh vẫn tươi cười
Xuân về chợ búa bày la liệt
Tết đến nhà nào cũng có nuôi
Con cúng mùng ba, con đải khách
Xé phai, nhậu đế tiếng cười vui
NHỮNG BÀI THƠ VỊNH CẢNH ..TRUNG QUỐC
TRÊN VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Tặng Nguyễn tấn Anh Vũ và Lê văn Nầy
Vạn dặm thành xây chắn Ngoại Mông
Thỉ Hoàng tiếng để tạc non sông
Thư sinh vùi xác chôn văn hoá
Bá tánh lầm than vợ mất chồng
Vạn Lý để đời di tích đó
Trường thành còn mãi nhắc đau lòng
Một mình đứng tựa tường muôn dặm
Lòng nhớ khôn nguôi thuở bạo Tần
TRƯỚC TỮ CẤM THÀNH
Vời vợi ngàn xưa đấng Cữu Trùng
Hoàng thành còn đó vết rêu phong
Thiên An Môn khép tình lê thứ
Tữ Cấm Thành mong nhớ bệ rồng
Ôn cố chạnh lòng thương đất Hán
Tri tân nén dạ xót tiền Đường
Bắc Kinh có dịp dừng chân lại
Dâu biễn ngậm ngùi chuyện phế, hưng
BÊN BỜ HÁN KHẨU
Hoa Bắc dừng chân ghé lại đây
Một trời xứ lạ ngất ngây say
Tưng bừng Hán khầu xôn xao đợi
Nô nức Hồ Nam rộn rã mời
Bên cạnh ngàn sen hương toả ngát
Bờ xa thành phố mỡ vòng tay
Một lần lạc bước vàoTrung Quốc
Kỹ niệm quê người khó lợt phai
TRƯỚC THIÊN AN MÔN
Triều đại bao lần đã dổi thay
Dấu xưa còn đó một phưong nầy
Hai tầng chồng chất phơi màu ngói
Một lối thênh thang phủ dấu giày
Thuở trước danh lừng trong bốn cõi
Bây giờ hào khí toả dông Tây
Đâu rồi áo mảo thời vang bóng ?
Thế sự thăng trầm tựa áng mây
THƠ TẶNG EM GÁI …VIỆT KIỀU
Đây là trường hợp cá biệt :
Em gái Việt Kiều nầy Ở Mỹ…
làm nails vậy mà về nưóc cứ tưởng
mình là bà Hoàng
Em đi qua Mỹ đã nhiều năm
Về nước thăm nhà sao cứ vênh
Lắm đứa tưởng lầm dân quí tộc
Nhiều người ngỡ gặp gái đài trang
Vung tiền vùi lấp …thời xơ xác
Ném bạc che đi …thuở cơ hàn
Trở về dất Mỹ cày tơi tả
Sao chẳng thương mình …chỉ biết danh ?
Nguyễn tấn Bi