Tô Thùy Yên, tác giả
bài thơ ‘Chiều Trên Phá Tam Giang,’ qua đời
Đỗ Dzũng/Người Việt May 22, 2019
. (Hình: Triết Trần/Người Việt)Nhà thơ Tô Thùy Yên
HOUSTON, Texas (NV) – Nhà thơ Tô Thùy Yên, tác giả bài thơ “Chiều Trên Phá Tam Giang,” mà một phần của nó được cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ nhạc, vừa qua đời lúc 9 giờ 15 phút tối Thứ Ba, 21 Tháng Năm, tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, bà Huỳnh Diệu Bích, hiền thê của ông, nói với nhật báo Người Việt qua điện thoại. “Nhà tôi bị một cơn đột quỵ và được đưa vào một trung tâm trị liệu từ Thanksgiving năm ngoái. Tối hôm
qua ông ra đi nhẹ nhàng, như trong giấc ngủ,” bà Diệu Bích kể. Bà cho biết thêm, hiện chưa có ngày giờ chính thức, nhưng có lẽ tuần tới sẽ an táng nhà thơ. 2 Bà cho biết nhà thơ Tô Thùy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên, sinh ngày 20 Tháng Mười, 1938 tại Gò Vấp, Gia Định. Sau khi học ở Gia Định, ông học trung học Petrus Ký ở Sài Gòn. “Chồng tôi sau đó vào học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, học văn chương Pháp, sau khi chúng tôi vừa cưới
nhau,” bà cho biết thêm. “Năm 1964 anh nhập ngũ, đến năm 1975 là cấp bậc thiếu tá chiến tranh chính trị. Sau đó, anh bị tù cộng sản hai lần, một lần 10 năm và một lần 3 năm.” Theo bài viết “Tuyển Tập Tô Thùy Yên” của tác giả Trần Doãn Nho đăng trên nhật báo Người Việt hôm 10 Tháng Hai, nhà thơ Tô Thùy Yên bắt đầu viết từ cuối thập niên 1950, và là một trong những nhà thơ lớn của văn học miền Nam Việt Nam.
Bài thơ (được xem) như đầu tay của ông, “Cánh đồng, con ngựa, chuyến tàu,” được sáng tác lúc ông còn là một thiếu niên. “Thơ Tô Thùy Yên có rất nhiều khái niệm hoặc hình tượng triết lý – lời thơ đôi khi bí hiểm, khó hiểu – thì đồng thời lại không thiếu những hình ảnh hiện thực, có thể nói còn hiện thực hơn cả những nhà thơ hiện thực nhất,” theo tác giả Trần Doãn Nho nhận xét.
Theo nhà thơ Du Tử Lê viết trên blog của ông, thơ Tô Thùy Yên bắt đầu xuất hiện trên báo chí từ năm ông 16 tuổi. Gia nhập nhóm Sáng Tạo thành hình năm 1956, cộng tác đều đặn với nhiều tạp chí văn học ở miền Nam, chủ trương nhà xuất bản văn học Kẻ Sĩ. Đã xuất bản: Thơ Tuyển (một ấn bản tại Đức năm 1994, một ấn bản tại Mỹ năm 1995), Thắp Tạ (năm 2004). Năm 2018, ông cho ra mắt “Tô Thùy Yên – Tuyển Tập Thơ,” gồm 96 bài
thơ, gộp lại những bài từ hai tập trước, cộng thêm một số bài mới được tìm thấy và đưa vào sau này. Vẫn theo tác giả Trần Doãn Nho, từ khi qua định cư tại Hoa Kỳ, nhà thơ Tô Thùy Yên tiếp tục làm thơ và đi nhiều nơi tham gia các buổi sinh hoạt văn học cũng như giới thiệu tập thơ đầu tiên của ông. Tuy 3 nhiên, trong những năm sau này, sức khỏe nhà thơ không được tốt, nên ông hiếm khi đi đâu và ít thấy xuất hiện trước công chúng. Vào năm 2017, nhân dịp 30 Tháng Tư lần thứ 42, đáp lời mời của trường đại học Yale
University, muốn có tiếng nói của một nhà thơ miền Nam Việt Nam, dù đi đứng khá khó khăn, ông đã cố gắng đến tham dự và đọc thơ cùng với một số nhà thơ khác như Đinh Linh, Phan Nhiên Hạo, và Chân Phương vào ngày 26 Tháng Tư, 2017. Trong dịp này, ông cũng tham dự một buổi sinh hoạt đọc thơ Tô Thùy Yên khác tại trung tâm Việt-Aids do nhóm văn nghệ sĩ Boston tổ chức vào chiều tối ngày 28 Tháng Tư, 2017. Ngoài bài “Chiều
Trên Phá Tam Giang,” nhà thơ Tô Thùy Yên có sáng tác bài “Ta Về,” sau này được nhạc sĩ Đình Đại phổ thành nhạc. Bà Huỳnh Diệu Bích cho biết, sau khi ra tù, nhà thơ Tô Thùy Yên và gia đình sang Mỹ định cư năm 1993, ban đầu đến Minnesota, do nhạc sĩ Cung Tiến bảo lãnh. Đến năm 2000 thì gia đình chuyển về Houston, Texas.
Đỗ Dzũng
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/nha-tho-to-thuy-yen/
www.vietnamvanhien.org
*******
- 6 -
Vĩnh biệt Tô Thùy Yên
“Người về một bóng trên đường lớn!”
Mới đó… Trời ơi! Một Bóng Ma!
Tin ở Houston qua, báo vậy
Tô Thùy Yên… mãi mãi Đi Xa!
Mãi mãi từ nay mất một người
Mà nghe ngàn triệu tiếng Than Ôi!
Chào anh! Vĩnh Biệt Người Anh Lớn
Hẹn gặp… mà thôi Hết-Gặp-Rồi!
Mười Tám Thôn Vườn Trầu đang khóc
Mưa Sài Gòn mưa tới Hóc Môn
Tô Thùy Yên ạ… hoa me rụng
Triệu giọt mưa thành Nước Mắt tuôn!
Tôi thật tình tôi đang ngã quỵ
Anh về một bóng thiệt sao anh?
Quê Hương đã đón anh về thật?
Một bóng đường xa… lộ vắng tanh!
Một bóng đường xa… một bóng người
Lời Chào Vĩnh Biệt nhận cho tôi!
Tô Thùy Yên hỡi Người Anh Lớn
Tôi chúc Anh Yên Giấc Ngậm Cười!
Trần Vấn Lệ
Temple City 21-5-2019
Đi
Bài thơ cài trên cửa
Sau cùng đã khuất duy
Những con chữ rơi xuống
Tan theo bóng thầm thì
Đường lớn ôi đường lớn
Ừ thì đi. Rồi đi.
Không còn
chẳng còn gì thắp tạ
người ôm hết bó nhang
đi về chong nhật nguyệt
pha lê màu thủy tinh
sẽ không ai nhìn thấy
tin thơ. ở dạng hình
Hoàng Xuân Sơn
22/5/2019
Kính tiễn
- 7 -
Từ TạChợt tin người đã thiên thu
Dưng không trời đổ sa mù trong tôi
Ôi Trời!
Ôi Đất!
Ơi Người!
Sao đi bỏ chữ… mồ côi, từ rày!
Cao Vị Khanh
Khi thi sĩ chếtKhi thi sĩ nằm xuống
người ta bỏ vào trong áo quan
những trang Thơ phủ kín chiều dài của thân thể
đó là những dòng chữ
viết cho suốt chiều dài của một đời người
Khi chiếc áo quan đóng lại
ngọn lửa bùng lên
giấy và người tan thành tro bụi
thì những câu Thơ bay mãi giữa đất trời
Thi sĩ không để lại một con ngựa
vì biết là nó sẽ
khuỵu xuống với tuổi già
Thi sĩ không để lại
những ngôi nhà
vì biết là tường vôi mái ngói
sẽ mục nát với thời gian
Thi sĩ không để lại những cánh đồng
vì biết là đất đai nào
cũng có ngày đổi chủ
Thi sĩ không để lại bạc tiền
vì biết rằng nó sẽ thất thoát
bởi chi thu
Thi sĩ chỉ để lại những câu thơ
vì biết rằng
người ta càng chia nhau
thì Thơ càng đầy túi
Quốc gia giầu có là quốc gia có nhiều thi sĩ
thành phố may mắn
là thành phố được thi sĩ ẩn thân
con sông lúc nào sóng cũng rưng rưng
là con sông chở tàn tro thi sĩ
Thi sĩ là người duy nhất trên đời
khi chết đi
không mang theo gì cả
nhưng vẫn vĩnh viễn làm chủ sản nghiệp
của mình
Những bài thơ.
Trần Mộng Tú
- 8 -
Bái biệt nhà thơ Tô Thùy Yên (1938-2019)
Thưa Anh Tô Thuỳ Yên,
Tôi chưa một lần được diện kiến Anh, mặc dù tôi là bạn của người em rể Anh, nhà văn Lâm Vị
Thuỷ. Tuy nhiên, tôi rất quý trọng Anh, một nhà thơ lớn của đất nước. Tin Anh về Nhà Thật hôm
21 tháng Năm 2019 khiến tôi ngậm ngùi tưởng tiếc. Anh như một vì sao băng, để lại trên bầu
trời văn học Việt Nam một khoảng trống khó lấp đầy. Xin bái biệt Anh bằng một vài vần thơ vụng
dại của kẻ hậu sinh.
Quyên Di
ANH VỀ
Tin từ thành phố Đông Nam ấy
Anh đã lên đường bước viễn du
Lần này là chuyến đi xa thật
Bỏ hẳn gian trần chốn tạm cư.
Đã bước vào đời và thanh thản
Dạo trong cõi tạm tám mươi năm
Đã khóc đã cười cùng cuộc thế
Thì nay viên mãn tựa trăng rằm.
Một thuở cùng bạn bè Sáng Tạo
Mực thơm giấy thắm ý tinh khôi
Chắc hẳn từ ngày son trẻ ấy
Anh đã trầm ngâm trước cuộc đời.
Rong ruổi khắp mọi miền đất nước
Không hành một buổi phá Tam Giang
Anh đã ngậm ngùi cầm bút viết
Bài thơ thương cảm chuyện nhân gian.
Bài hành Trường Sa Anh sáng tác
Là lúc gần tan một cuộc cờ
"Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh Lớn,
Mà Hiu Quạnh Lớn vẫn làm ngơ." (*)
"Ta Về," Anh có hơi kinh ngạc
Không khỏi thoáng qua chút chau mày
Dấu hỏi to dần: sao có thể
"Giải oan cho cuộc biển dâu này?" (**)
Hôm nay Anh đã về Nhà Thật
Như đứa con đi hết nẻo đời
Như kẻ lãng du nay trở gót
Tìm về Nhà Mẹ ở luôn thôi.
Một chén rượu nồng xin đưa tiễn
Ngậm ngùi mà có chút mừng vui
Buồn vì một ngôi sao vừa tắt
Vui vì Anh đã trọn cuộc chơi.
Quyên Di bái biệt
(*) Trường Sa Hành, Tô Thuỳ Yên
(**) Ta Về, Tô Thuỳ Yên
- 9 -
Kiều Chinh chia buồn
Thật buồn được tin nhà thơ Tô Thùy Yên vừa ra đi.
Tô Thùy Yên bị heart attack đêm qua.
Xin chia buồn với cháu Hiệt Đinh và toàn thể gia đình.
TÔ Thùy Yên ơi, lên đường thanh thản nhé,
sẽ gặp lại anh Mai Thảo và Thanh Tâm Tuyền.
Thái Thanh, Tô Thùy Yên, Kiều Chinh, Trần Dạ Từ, Nhã Ca
Ngó Xuống
(Cho hương hồn TTY)
Hóa không bay vút miền miên viễn,
Xác trần tháo cởi, hạnh vô biên.
Đọa đày mạt kiếp giờ quên lửng,
Nhẹ tênh bụi rắc rũ oan khiên.
Mừng rơn thanh thoát cơ man đấy,
Bỗng chợt động tâm: khóe mắt đầy.
Giọt nước người xưa ươn ướt đọng,
Rừng xanh đất đỏ lấp khôn khuây.
Nửa vừng thế kỷ theo thơ thẩn,
Hổ thẹn cùng ai, tím mặt dầy.
Thoáng nhìn ngôi rẽ: thương vô tận,
Khó dứt lòng thăng, như tỉnh say.
Bao nhiêu oan trái nơi trần thế,
Xin tạ cùng người lỗi bận nầy.
Bạn bè thương tiếc tình xưa, kể,
Đoạn đứt dây trần ta bỏ, bay.
Ngàn năm trăm kiếp nan tương hội,
Gặp gỡ kỳ nay huyền diệu rồi.
Trần ảo lưỡng phân, đen với trắng,
Kẻ ở người đi đành vậy thôi.
Hồn theo hương khói bâng khâng lướt,
Dạo ngõ nhân gian mấy phút đời.
Triệu người nuốt nghẹn lời oan khuất,
Muôn kẻ xót xa nhà cửa trôi.
Dân dại nuốt chìm hờn tủi nhục,
Bọn hề hất mặt giữa vênh vang.
Đất nước máu xương lần teo tóp,
Văn hóa vô tâm lớp sóng tàn.
Đồng ruộng Cửu Long chìm ngập mặn,
Núi rừng Việt Bắc ‘lạ’ tràn lan.
Vô-thân, vô-hóa sao rơi lệ!
Còn chút vi-sinh của kiếp nầy,
Biến hình lén trở nơi trần thế,
Nối tiếp tình xưa luyến nước mây.
‘Ta Về’ thế-hóa thêm lần nữa,
Làm kiếp thi nhân, cũng chẳng thừa!
NGUYỄN VĂN SÂM
(Westminster, đêm khuya 05-31-19 tư gia một bạn văn)
“thảng như con ngựa già vô dụng
chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình”
(thơ TTY)
để kính tiễn ông.
sơn dầu trên bố. Đinh Trường Chinh
|