Trang Thơ Trần Vấn Lệ 
              
Tháng 10 2023

                                   *****


ĐƯA TAY GẠT MẮT CÒN RƠI LỆ
ĐÀ LẠT MÌNH MƯA TỚI XỨ NGƯỜI



Giáo dục ngày xưa giản dị:
Học trò đi học đơn sơ,
Các em mang giày cao su
hay là guốc vông, gỗ mộc...

Các em, ít em uốn tóc,
Nữ sinh đẹp nhất: tóc thề!
Các em không phải mệt mề
ngồi nghe những bài chính trị!

Tới trường, Tiên là học Lễ,
Ở trường, Hậu là học Văn
Con gái học cả nấu ăn,
biết việc Nữ Công Gia Chánh.

Các em có thể bị đánh
nhẹ nhàng thước kẽ lòng tay;
nước mắt của Cô của Thầy
nhỏ theo thay lời trách móc!

Dĩ nhiên là các em khóc,
Giờ học mất đi ít nhiều...

*
Tôi kể lại thôi, bấy nhiêu
cái thời tôi đi dạy học,
cái thời tôi cũng xanh tóc
giỏi dang hơn chút chút thôi...

Trường đầu tiên ở trên đồi,
Trường sau ngay trong thành phố.
Tôi từ Thầy Giáo trưởng nhỏ,
Lính về chuyển ngạch trường cao...

Cuộc đời tôi giống chiêm bao,
ở chặng đời nào cũng mộng!
Tôi chết hay là tôi sống
Dặn lòng Đất Nước luôn yêu!

Các em, nữ sinh diễm kiều,
Các em, học trò yếu đuối...
Các em, Tình Yêu vời vợi
khi tôi sau Lính... ở tù!

...Bây giờ, đại dương, con tàu...
Bây giờ, trời xanh, mây khói...
Đường về cao hơn ngon núi!
Đường về sâu hơn biển khơi...

Các em của Thầy, đâu rồi?
Các em của Thầy, quá khứ!
Các em của Thầy, lịch sử!
... từng trang, thấy tấm hình xưa!

Đưa tay gạt mắt còn rơi lệ
Đà Lạt mình mưa tới xứ người!


Trần Vấn Lệ


*****
    
NGHE THẤY Ở LOS ANGELES CALIFORNIA

Đi quẩn đi quanh một khoảnh vườn
Nghe mùi ổi chín, thấy mùi thơm...
Cái mùi bát ngát đêm Tùng Nghĩa
Mà lạc hồn bay tới Lạc Dương...

Hai cái địa danh Đà Lạt, đó
Một lòng Cố Quận ở đây sao?
Muốn bay như quạ mà không thể,
Như ó, như diều... cao quá cao!

Không lẽ cứ làm chim sáo sậu
Qua sông qua sông quên chỗ về?
Cái lồng nhốt sáo vô tình mở,
Con sáo sổ lồng con sáo bay...

Hương ổi không bay đến xứ người
Sao mình bất chợt thấy mình vui?
Ồ em!  Sương lụa giăng đầu núi
Đà Lạt sương mờ thương lắm thôi!

Tùng Nghĩa xuống Nam là Phú Hội
Ngược lên phía Bắc, đỉnh Lâm Viên
Hoa hồng trắng nở trong vườn mận,
Ai tóc mềm như mây Thái Phiên...


Trần Vấn Lệ

******

Không Gian Thời Gian Nhân Gian


Mùa Thu như mùa Hạ, không mưa, không có gì...Không gian không có chi, nhân gian không ý kiến!

Nhiều tấm hình gỡ liệng, nhiều cái miệng không vui!  Người ta sống ngậm ngùi, sống-ngậm-ngùi như vậy!

Nhiều đường dài mình thấy, một phần ba thành công!  Thời gian là con sông... không tới đâu, điểm cuối!

Đừng nghĩ những câu nói đều là những danh ngôn!  Nói là gây tiếng ồn!  Nói là gây phiền não...

Một trăm năm nói láo, ba thế hệ trôi qua!  Mỗi sáng sáng tiếng gà... ôi Nhà Thờ Đà Lạt! (*)

Nghĩa địa còn san gạt huống chi là biển sông!  Cái giới hạn mênh mông chữ tang thương là đủ!

*
Tôi vừa nói gì đó?  Chuyện Nước Non tôi à?  

Không!  Mẹ Cha đã già đã đi vào tro bụi!  Thì ông Nội, ông Ngoại...nhang khói mờ khói sương!

Hai thế hệ lạc đường.  Ba thế hệ mê sảng!  Lứa tuổi tôi, bè bạn...bốn tám năm tan hàng!

Chín chữ ai thếp vàng trên cái nền màu đỏ... biết bao nhiêu máu đổ đầy chưa biển chiêm bao?

Mùa Thu.  Tôi nghẹn ngào.  Mồ hôi sôi từng giọt.  Sống:  canh me, lượm mót từng chiếc thuyền vượt biên...

Trần Vấn Lệ

(*) Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt trên nóc tháp chuông có tượng Con Gà.


*****


THÊM MỘT CẢM NGHĨ VỀ MÙA THU

Mùa Thu... mới bắt đầu mới có vừa nửa tháng, ngày còn nóng đến nản, mong chiều tới thật mau!

Thời tiết dẫu thay màu nhưng lòng người ủ dột!  Lá vàng rơi thưa thớt... dấu hiệu chưa tàn năm?

Bao giờ thì "lạnh câm" (*) hỡi hàng cây xanh biếc?  Bao giờ thì tha thiết "em chào Thầy em đi" (**)?

Bao giờ Thu lê thê?  Đèn vàng!  Con mắt ướt!

*
Bạn ơi thơ tôi trượt con dốc của thời gian!  Tôi nhớ Dốc Nhà Làng (đường Nguyễn Biểu Đà Lạt), ai hát bài Tình Xa?

Chỗ tôi từng đi qua!  Chỗ tôi từng lên dốc!  Chỗ tình nhân đứng khóc!  Đà Lạt ơi mù sương...

Đà Lạt là mến thương, nhắc lại là đau lắm.  Đường Phan Đình Phùng thăm thẳm, đường Hai Bà Trưng quanh co...

Không đường nào không thơ!  Không đường nào hôi hám!  Hoa nở khi mắt chạm... hai bờ vai rưng rưng!

Đà Lạt ơi Phố Rừng nghĩa là rừng trong phố.  Tôi từ một đứa nhỏ, chừ tôi là tàn binh!

Ai lên Khu Hòa Bình cho tôi nhìn theo với!  Hồ Ông Đội Có vời vợi sương lạnh bay áo dài...

Mùa Thu chưa đến đây...Quê Hương tôi đến mãi... sao Quê Hương ở mãi với tôi... chỉ với tôi?

Em hãy khúc khích cười!  Đố em đừng hát tiếp... bài Tình Xa.  Tình Xa!

Trần Vấn Lệ

(*) lời thơ của Kim Tuấn (bài Bước Từng Bước Thầm).
(**) lời mở đầu một bài thơ của một nữ sinh lớp 12 trường Gia Long Sài Gòn đăng trong đặc san Gia Long niên khóa 1974-1975 phát hành vào mùa Hè năm 1975. (Bây giờ là năm cuối, em chào Thầy em đi..., tôi quên tên tác giả, xin lỗi em)




BONNUIT AMOUR

Nắng đã nguội
và chiều coi như hết!
Người con gái nói với người con trai:  "Tạm Biệt!".  "Em chào anh!".
- Yêu quý!  Anh chào em!

Nắng đã nguội!
Môi nồng nàn chưa tối.
Họ chia tay bịn rịn thấy mà thương!

Ngày hoàng hôn.
Nói như thế là buồn...

Mây xám tụ ở chân mày hai đứa.
Người con trai và người con gái.


Tình Yêu!
Xuân Diệu đúng:  "Có nghĩa gì đâu một buổi chiều?  Nó chiếm hồn ta bằng khói nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió xiêu xiêu...".


Trần Vấn Lệ

☆ ☆ ☆


TIẾNG THƠ LÀ TIẾNG CỦA LÒNG


Em mặc cái jube xếp pli,
màu đen.  Thật là giản dị!
Cái áo chemise thanh thủy
màu trời.  Trời xanh bao la...

Anh tưởng em là đóa hoa,
anh nghĩ đến chàng Lý Bạch:
"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân Phong phất hạm lộ hương nồng".

Một hôm anh trở lại rừng
thấy em tuyệt vời sông núi;
anh hiểu sao mình lầm lũi
lang thang trong cõi con người!

Em là vì sao sáng ngời
chân mây em vừa hiển hiện
cặp chân mày em chim én
rộn ràng non nước mùa Xuân!

Dĩ nhiên anh có bâng khuâng:
Ba Mạ sinh em chi vậy?
Cho dòng suối xanh cứ chảy?
Cho hoa quỳ nở màu trăng...

Dương Quý Phi từng giai nhân
nên thơ có trang tuyệt sắc!
Em là vì sao không tắt
đất trời mình mãi xanh trong...

Tiếng thơ là Tiếng Của Lòng
anh thấy em vờn con sóng
nên bờ liễu kia xúc động
im nghe Trời giải nghĩa yêu!


Trần Vấn Lệ

*****


THẢ NHÚM HOA TÀN
VÀO BÁT NGÁT


Lác đác lá vàng rơi. Trời, có mây bàng bạc.  Hơn mười ngày heo hắt.  Buồn hiu.  Thu không mưa...

Hình như không ai chờ cơn mưa nào đến cả.  Mưa sẽ buồn phố xá.  Mưa... sẽ buồn hiu hơn?

Tôi hay ngó ra đường để nhìn cái hiu quạnh.  Thích đường mưa lấp lánh nếu có nắng trong mưa...

Đó, lý do làm thơ cho mỗi ngày một có!  Thu Cali nhờ gió mà mùa Thu bay bay...

Đọc báo chỉ qua ngày, ngày không qua được báo!  Tất cả đều đều xạo, Độc Lập và Tự Do...

Và tất cả là Thơ?  Thơ, nội dung cũng thế!  Có ai ngu dại kể chuyện lòng của mình đâu!

Tôi thương quá hai câu của ông Nguyễn Trãi lắm... Thơ ông không trách mắng chỉ như làm giải khuây:

"Biết ai tâm sự đời nay mà đem Non Nước làm rày chiêm bao?".  Thời ông là thời nào?  Thời tôi... Thời Mạt Pháp?

Tôi làm thơ, làm nháp, như bài thơ hôm nay!

*
Lá vàng lác đác bay.  Mây cũng bay bàng bạc.  Quê Hương, mùi thơm lạc.  Tiếng chuông Nhà Thờ chăng?

Tôi nhặt tiếng chuông ngân cầm nhìn:  hoa tàn rụng.  Tôi yêu sao cuộc sống...ngắn ngủi như đời hoa!

Tôi thả vào bao la lòng tôi ai có nhặt?  Tôi thả vào bát ngát nhúm hoa tàn rưng rưng...

Trần Vấn Lệ

    
 ☆ ☆ ☆

SÁNG NAY KHÔNG MÙ SƯƠNG
BUỒN VƯƠNG VƯƠNG


Hôm nay trời không mát, không lạnh, dù mùa Thu!  Sáng sớm không sương mù và bầu trời trong vắt...

Bạn ở bên Texas nói...vẫn còn mùa Hè, dù không có tiếng ve, tiếng người than thở có!

Thôi!  Ở đâu ở đó!  Tin... tức ngực, tức cười.  Coi như là chuyện vui, chuyện trên trời dưới bể...

Hãy nhủ tự nhủ thế, và ngày vẫn qua ngày,  đâu phải lúc nào mây cũng bay không cần gió?

Hoàng Hạc về cố thổ... mịt mờ mà Cố Hương!  Ai đo Thái Bình Dương bao nhiêu đường hải lý?

Hãy cứ nghĩ như vậy bởi biết đường quanh co...biết có khi sóng to, biết có khi biển lặng!

*
Giống tóc mai sợi vắn, giống tóc mai sợi dài... (*).  Có những mối-tình-chay, Nam Mô A Di Phật!

Tưởng tượng ai chớp mắt, một câu!  Một câu Thơ!  Tưởng tượng ai ngẩn ngơ khi đoàn tàu không ghé!

Có ga là Ga Lẻ, tàu qua không kéo còi!  Có những người đơn côi... đứng nhìn trời, sông, núi...

Ai làm cho nên nỗi:  Người Góc Biển Đầu Non?  Sáng nay không mù sương buồn vương vuơng con chữ...

Trần Vấn Lệ

(*) Ca Dao:  Tóc mai sợi vắn sợi dài, ở nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm!


                              
*****


Nguyễn Du Mất Năm 1820

Mười một ngày rồi... đang mùa Thương, sáng không có nắng, phố mù sương... Những người vong quốc buồn không nói, bốn chín năm rồi... nhớ Cố Hương!

Cố là cố cựu.  Hương quê quán.  Có thể bây bây giờ nhà nhiều tầng.  Có thể bây giờ cơm hết độn... sao người dân vẫn cứ người dân?

Vì dân!  Kách Mệnh tung cờ nghĩa!  Và cũng Vì Dân, Tiến!  Tiến Lên!  Tiến tới Bắc Nam liền một dải, những lời hứa hẹn... hứa rồi quên!

Khi sông Bến Hải không còn nữa, khi Sài Gòn phải đổi danh... rồi nhà, nhà, nhà...không để ở, rồi Đoạn Trường phải Thất Thanh...

Ông Nguyễn Du cười, lau nước mắt:  "Khi xưa phong gấm rũ là, chừ sao tan tác như hoa giữa đường?".  Những người làm thơ bèn làm thơ Tân Hình Thức!

*
Phong trào Thơ Tân Hình Thức nổi lên như Phong Trào Thơ Tự Do.  Thanh Tâm Tuyền ra tù, bệnh, chết.  Thơ cũng chết theo như người đưa đò đắm đò... Cây đa bến Cộ lá vàng bay...

Nguyễn Du làm thơ Dở hay Hay?  Chỉ có hai câu này tuyệt tác:   "Hoa trôi nước lặng đã yên, hay đâu Địa Ngục giữ miền Trần Gian!".

Nguyễn Du mất năm 1820.
..

Trần Vấn Lệ

                             o O o


THÁNG MƯỜI CÓ THẬT HAY MƠ TƯỞNG

Tháng Mười đã tới, thật hay mơ?  Tôi mới đưa tay xé một tờ... tháng Chín cuối cùng như chiếc lá... mùa Thu bay kìa trước cửa Thơ!

Mùa Thu đã về...lâu lâu rồi.  Cũng hơn một tuần, biết thế thôi, chớ thật lòng mơ còn nghĩ mộng... xưa nay không có tháng nào vui!

Sống bởi vì ăn nên có sống!  Tỉ người còn sống chỉ nhờ ăn!  Ăn gì cũng được không phân biệt, không dám mơ màng một bữa sang!

Chiếc lá trên cành còn trên cành, lá rơi là hết cái màu xanh, thời gian cũng thế, trôi hun hút, ai thấy gì đâu nữa ngọn ngành?

Không có bài thơ nào triết lý!  Triết gia thì chỉ nói vài câu...Tháng Mười...kệ sách không chưng sách... bởi tháng Mười qua không quá lâu!

Xé lịch... xé thơ...rồi xé triết... Xé luôn Khổng Tử, xé Kinh Thi...Ngàn ngàn năm trước người ta biết:  Không tháng Mười nào không chia ly!

*
Những tờ báo Xuân đang sẵn sàng, tháng Mười Một chắc sẽ hiên ngang đi vào mấy giập từng con chữ...để tháng Giêng người ta có Xuân!

Đang đầu tháng Mười, tôi xám ngắt, sương xám màu bay về với thơ!  Xin lỗi em nghe, người Cố Quận...Đã Trăm Năm Rồi Một Giấc Mơ!

Trần Vấn Lệ

 


                               ***

CƠN MƯA NHỎ ĐẦU MÙA THU
   

Mười ngày mùa Thu mới, một cơn mưa bay qua...thành phố, những mái nhà  tươi lên từng miếng ngói!

Bầy bồ câu mong đợi để nói lời chào mừng...Mưa nhỏ như mưa không xua đuổi chim bay trốn!

Bầy chim sẻ chộn rộn trong chòm cây cũng vui...Người ta nói tiếng người:  Mùa Thu Mới Đã Tới!

Gặp nhau người Mỹ nói một tiếng thôi, hello.  Mười ngày rồi, cơn mưa vùa đủ hồng môi miệng!

Người Việt. thì lúng liếng cái đồng tiền thật xinh!  Không có ai thất tình...vì đời còn Hy Vọng?

*
Cơn mưa nhỏ gợn sóng trên đường sạch như lau!  Hoa tulip bên rào...tới mùa, cười chúm chím!

Tôi thích chùm hoa tím...nhớ áo dài của em...nhớ cái màu lem lem chút bùn non phơn phớt...

Cố Hương chừ lũ lụt...Những túp nhà đang trôi!  Mà không trôi mồ hôi!  Mà không trôi nước mắt!

Đồng tiền em có thật...trong giấc mơ của anh!  Anh đang đi quanh quanh...phố quê người thương nhớ!

Chiếc xe bus đậu chỗ...người lên:  Không có em!

Trần Vấn Lệ