TÔN THẤT HUYẾN
Tuyển tập Thơ
...Đời đôi khi cũng đành dấu lệ.
Để cô liêu ôm ấp tự do.
Đời đôi khi cũng đành tịnh khẩu.
Để hồn nhiên lau vết ưu phiền
1. Bóng thời gian
Lời đã khô trên vai áo mỏng.
Con chim bên vườn vỗ cánh gọi trăng lên.
Có hề chi lá chiều phơi sương lạnh.
Gío trần gian vẫn lồng lộng vờn bay tóc người.
Lời vút bay, bay qua phố lạ.
Đôi môi hững hờ khua giữa chốn lao xao.
Những con đường lần theo bóng tối.
Đường hun hút, đường xa bất tận.
Bàn chân ngại ngần mỏi bước điêu linh.
Một ngày qua đi đôi khi mang theo tiếc nuối.
Mang theo những bông hoa
vừa chớm nở đã vội tan.
Một ngày qua đi đôi khi
âm thầm đọng lại từng vết thương lâu đời.
Những vết hằn lạnh căm,
buốt qúa thời gian.
2. Đêm lạnh
Và cỏ lạnh ngồi ôm gío núi.
Và trăng khuya tan giữa đồi sương.
Ngày lặng lẽ về theo cuối nẻo.
Như dòng sông về với biển xa.
Ta đứng lặng dang đôi tay mỏng.
Nghe trên vai nặng gío mùa đông.
Nghe trên vai đời nghiêng bước nhỏ.
Những bước đi thầm lặng khô bóng dài.
Đêm đầy sao giữa bầu trời rộng.
Như mắt ta lạc giữa hư không.
Đêm đầy sao mà trời qúa lạnh.
Như lòng người giữa chốn lao xao.
Dặm đường xa và bàn chân buốt lệ.
Trăng trên vai ngả bóng ta đi.
Trăng trên vai từ nghìn năm cũ.
Vẫn thơ ngây soi bóng ta về.
3. Rừng im vắng
Chợt nằm nghe lá rừng khua rụng.
Lá rừng rơi trùng điệp cơn mê.
Giữa bao la đất trời hội ngộ.
Ta ôm rừng hít thở thâm nghiêm.
Lòng chiêm bao theo tàn lá rụng.
Muối rưng rưng lăn chạm vực sâu.
Vực không đáy nên lòng khẻ mặn.
Môi dại khờ ngậm muối tan theo.
Em về đâu mà rừng xơ xác lá.
Em về đâu cho suối nhỏ thở than.
Một mình ta giữa rừng khô lạnh.
Gió vờn mây vời vợi nơi nao.
Biết nơi nao em chìm mộ nguyệt.
Chim khua cành lá đổ thâu đêm.
Một mai kia duyên đời chín mọng.
Hóa thân ta thăm lại rừng xưa.
4. Hạt cát khô lăn
Ta ngồi bên nhau môi hôn đã cạn.
Những ngón tay giờ cũng hoang vu.
Con tim long đong chừng như ngái ngủ.
Giọt máu đi về nặng qúa bước nghiêng.
Ta ngồi bên nhau lòng im mộ địa.
Con chim phiền muộn nằm mệt trên vai.
Từng bàn chân ra vào quán vắng.
Nghe buốt sao hạt cát khô lăn.
Ôi nụ cười ngày xưa gío lộng.
Nay là khổ hạnh theo bước vạc đau.
Những ngọn nến trong đêm nguyệt tận.
Rồi cũng có ngày thắp trắng áo quan.
Như thắp trắng cuộc tình đã xanh cỏ mộ.
Đã theo cơn mưa qua suối đoạn trường.
5. Ngày thu rồi khép lại
Cánh cửa ngày thu rồi khép lại.
Và bước chân em rồi cũng hoa râm.
Chuông trên cao chợt rơi vang lối nhỏ.
Rơi ngại ngần lên phố ngồi co.
Em đi đâu mà tay bồng tay bế.
Bồng nắng thu phai và bế lá thu đau.
Bồng áo thu bay và bế tóc thu khô.
Ta nhìn theo một ngày thu hấp hối.
Những ngọn đèn vàng dấu mặt gìa nua.
Những hàng cây xô nghiêng bóng tối.
Xô lối em về lạnh bước sang đông.
Ta nhìn ta mịt mùng sương khói.
Lòng thu rơi từng phiến băng ngầm.
Băng tan theo gịot máu chảy quanh.
6. Như cơn dông muộn màng
Thôi thì em cứ quên ta.
Cứ để hoa rơi theo lối xưa mòn.
Từng bàn chân hôm nao,
nay còn hay đã mất.
Âu cũng đành theo cơn dông muộn màng.
Ta ngồi lại bên lòng khô nắng.
Ôi ngại ngần nghe tiếng lá nằm.
Lá mùa thu hay rừng cố quay lưng.
Ôm mưa rơi cho ướt đẫm linh hồn.
Đời xô nhanh những ngày vui đến vội.
Như chuông chiều rơi xuống vực không.
Ta nằm ôm những dòng sông trẻ dại.
Như ôm em qua những giấc mơ phai.
Ta qùy hôn những dòng kinh tuyệt vọng.
Như hôn em trong bão tố vô thường.
7. Như đóa phù dung
Chợt nhớ chợt quên
và chợt nghe ngày trở lạnh.
Chợt hững hờ mây trắng bỏ trời xanh.
Có gì đâu bên đời hương phấn mỏng.
Sớm nắng chiều mưa là lẽ công bằng.
Tôi nhìn tôi từng ngày lột xác.
Nhìn hoa tàn hoa nở
trong từng nhịp thở trôi qua.
Nhìn khổ đau ươm xanh mầm hạnh phúc.
Cho bình minh
là điểm hẹn trên mỗi bước đi thầm.
Nhan sắc nào rồi cũng là huyễn mộng.
Buồn vui nào rồi cũng sẽ có ngày.
Xin còn chút hồn nhiên trên dấu mòn cát bỏng.
Xin còn chút lệ khô trên mỗi đóa phù dung.
8. Như sóng lênh đênh
Và nụ cười tan theo bóng tối.
Và nước mắt lăn xuống vực sâu.
Đâu còn gì trên đôi chân mệt.
Có còn chăng là bước đi khô.
Bước lênh đênh dặm dài bước mỏi.
Bước đi hoài mà chẳng biết về đâu.
Bước đi hoài mà trăm năm nhang khói.
Vẫn lạnh lùng chờ nỗi tàn phai.
Ngày chia tay là ngày bốn mùa hội ngộ.
Là đất trời theo gío về không.
Đời dẫu có muôn vàn độ lượng.
Thì môi hôn cũng phải có ngày.
Tiếng khóc chào đời
cũng là tiếng khóc ly biệt.
Chào nơi ta đến và biệt ly nơi đã ra đi.
Đời vốn thế
như sóng bồng bềnh muôn thuở.
Sóng lênh đênh
cho sông tuôn chảy thảnh thơi
9. Sau giấc ngủ muộn
Một buổi chiều mưa và một giấc ngủ muộn.
Tôi thức dậy và nghe chuông chiều
nhỏ lệ trên vai.
Ngoài kia mưa vẫn rơi,
mưa vẫn rơi từng hạt buồn thơ dại.
Mưa vẫn rơi và chuông chiều bước đi
như tiếng thở dài.
Như vết rêu thâm
lăn trên nóc gíao đường hoang vắng.
Ôi còn có ai ca vang lời nguyện thánh,
mà lòng hân hoan theo bước về nhà.
Tôi thức dậy sau giấc ngủ muộn.
Và chợt nhớ thiết tha
tiếng chuông ngân bên sông xưa.
Tiếng chuông ngọt ngào như lòng mẹ ru con.
Như lời tình nhân đưa nhau
qua môi ấm địa đàng.
10. Tìm
Tôi tìm tôi.
Tìm vạn kiếp mây trôi.
Bạc mầu tóc rối.
Mây bay mất rồi.
Tôi là tôi.
Là vạn kiếp mây trôi.
Bay theo luân hồi.
Ôi tôi nơi nào.
Ngày rồi qua đi.
Cuộc đời rồi qua đi.
Và mặt đất này rồi cũng qua đi.
Và muôn vạn phù hoa rồi cũng sẽ tan tành.
Tất cả rồi sẽ qua đi.
Đâu còn gì để tranh nhau hơn thiệt.
Đâu còn gì để ân oán cuồng điên.
Phải chăng chỉ còn lại một nấm mồ hoang vu.
Tôi tìm tôi.
Tìm đã qúa lâu rồi.
Cằn khô hơi thở.
Lạnh buốt tâm cang.
Tôi là tôi.
Là mắt thâm soi mộng.
Phiêu linh qua từng hơi thở.
Ôi tôi nơi nào.
11. Tịnh
Đêm một mình.
Tịnh.
Bứt tóc tìn hơi thở tâm kinh.
Lạnh buốt tình..
Đêm một mình.
Tịnh.
Sao thấy lòng vẫn cứ chênh vênh.
Lòng chao nghiêng giữa đêm ngày sáng tối
Ôi có không vô lượng kiếp luân hồi.
Tâm về đâu khi thân này không còn.
Khi thân này đã hỏa tán thành tro.
Đã tan theo mây trắng giữa bầu trời xanh.
Khi ta hít thở
thì không khí ra vào khắp châu thân.
Khi ta tắt thở
thì không khí vẫn hiện hữu ngay tại đấy thôi.
Như đã từng hiện hữu tự bao giờ
Không khí vẫn luôn ở đó.
Chẳng đi đâu và chẳng về đâu.
Cũng như thế tâm luôn ở đó.
Chẳng đi đâu và chẳng về đâu.
12. Trăng soi núi thẳm
Em từ vô lượng phù hoa.
Em từ vạn kiếp bay qua nơi này.
Tôi đi xuống phố trưa nay.
Phố hoang liêu phố, ô hay, phố nào.
Em từ vô lượng chốn nao.
Em đi theo gío lao xao giữa đời.
Tôi đi xuống phố mưa rơi.
Phố mưa theo phố, ôi thôi, phố người.
Em từ vo lượng mù sa.
Em từ vạn kiếp đi ra đi vào.
Đi ra chiếc lá lao xao.
Lá lao xao lá ta nao nức lòng.
Đi vào hoa rụng trắng sông.
Hoa lênh đênh sóng nghe mong manh mình.
Em đi tắm mới trang kinh.
Chút thơ ngây đó lung linh nắng chiều.
Em là phố hay em là mưa.
Phố theo mưa tôi mất đường về.
Đường vế tôi trăng soi núi thẳm.
Em phương nào trong chốn phiêu linh
13. Bụi mỏng phương xa
Từ độ người đi lá bỗng rơi.
Từng con đường phố bỗng ơ hờ.
Nụ hoa theo gío phai màu nắng.
Ngày tháng qua đi nặng kiếp đời.
Người phải xa người bâng khuâng núi.
Mây phủ trắng lòng trắng tóc thôi.
Biết là cuộc vui rồi sương khói.
Mà sao vương vấn vẫn cứ hoài.
Giờ là bụi mỏng lạc phương xa.
Núi rừng ngồi lại nghe gío vọng.
Nghe bước chân người khua trong lá.
Ôm bóng chiều phai lạnh gío ngàn.
Thôi thì người đi người ở lại.
Đồi lênh đênh ôm phố lênh đênh.
Mai mốt rồi đây là... mai mốt.
Phố lênh đênh... mãi phố chênh vênh
14. Bên rừng một thuở
Rừng ngồi đó rừng im tiếng thở.
Ta ngồi đây ta nhớ rừng xưa.
Rừng ngồi đó mà sao xa lạ.
Ta ngồi đây lòng dạ ngơ ngác rừng.
Ta nghiêng vai nghiêng đời gío bụi.
Thân mệt nhoài từng bước đi khô.
Ta nghiêng vai bên rừng một thuở.
Thân ngỡ ngàng theo bước chân hờ.
Thôi là ta rừng phơi cỏ dại.
Em có bao giờ hoa lá ngồi mong.
Em có bao giờ nằm ru lá ngủ.
Để nghe trời và đất viên dung.
Để nghe ta đôi khi hát khẻ.
Lời thiên thu theo gió ngân vang.
Ôi ngút ngàn nguồn mê say tận tủy
Vọng tiêu hồn nghe lạnh cả thinh không
15.Bước chân im lặng
Có những nỗi niềm riêng
khoát áo trầm hương.
Nhẹ nhàng hóa thân cùng rừng mây
theo gió thảnh thơi đùa.
Em từ độ lá thu hoang mang
ngồi chờ ngày nguyện thánh.
Ngồi chờ hoa đăng về.
Hoa đăng rụng đầy bến trăng tà.
Ta nghe buốt giá trên thân nhựa trầm.
Từng bờ rêu thâm
ngàn năm nghe vạn ngày oan khiên.
Ôi có bao giờ là hoa vô ưu ngồi cười.
Xin chút bao dung trên dấu lưu đày.
Xin chút ăn năn cho ngày nằm xuống.
Vì mai đây bao phù hoa nhật nguyệt.
Cũng tàn phai theo bóng nhạn qua.
Vì mai đây những giận hờn mưa nắng.
Cũng là mây tan giữa trời không.
16. Yếm hồng một thuở
Mảnh trăng treo giữa cánh đồng.
Thảnh thơi em mặc yếm hồng bước chơi.
Yếm hồng che một nửa thôi.
Nửa kia để ngỏ, gío lơi lả tình.
Bước chơi em bước qua đình.
Đình rơi chiếc lá lên mình da thơm.
Da em như tiếng đàn bầu.
Vừa trong vừa mịn lại mơn mởn lòng.
Mai kia sang bến nước trong.
Biết còn ai đó qua đình thong dong.
Trăng kia rồi cũng ngồi không.
Lá kia rồi cũng quay vòng lửng lơ.
Yếm hồng bồng bế đêm mơ.
Bước em theo lối ươm tơ cuối làng.
Thôi thì như chuyến đò ngang.
Người đi để lại bến hoang vu này.
17.Vốn dĩ là không
Đôi khi im ngồi giữa bóng đêm.
Ta thầm nghe lá thu rơi thật gần.
Lòng như cát khô lăn qua vết da non.
Lòng như bước đi khong người chờ mong.
Đâu còn ai nghe tiếng chim bay qua vườn khuya.
Đâu còn ai nghe tiếng sương rơi bên thềm vắng.
Và nghe tiếng tim ta lênh đênh
qua sóng vỗ đời mình.
Rồi đêm sẽ qua đi mang theo bóng tối.
Mang theo phiền muộn thả giữa trời không.
Vì là không nên trời ôm tất cả.
Ôm những gì mà con người chối từ.
Những gì mà từ có trở thành không.
Cho nụ cười hóa thân thành nước mắt.
Và nước mắt sẽ lăn theo sương khói giữa đời.
18. Vết thương đoạn trường
Ta đợi chờ và em im lặng.
Ta hy vọng và em lặng câm.
Ta tuyệt vọng ngồi nghe bóng tối.
Ngồi nghe ta rơi giữa thinh không.
Ngồi ôm ta heo hút mây ngàn.
Nào còn đâu những má môi thơm.
Nào còn đâu tay ngủ trong tay.
Chỉ còn chăng gịot máu khô dần.
Ta nhìn theo một ngày cuối ngõ.
Những cơn mưa chìm dưới cơn mưa.
Những cơn mưa bay qua lòng thẳm.
Để lại trong ta từng hạt muối vô tình.
Muối lăn dài lên vết thương vừa mở.
Ôi vết thương ôm dấu đoạn trường.
19. Về từ viễn phố
Từ viễn phố ta về nghe núi lạnh.
Gío heo may lan giữa bến mù sương.
Hai bên đường những hàng cây đứng lặng.
Đứng lạnh lùng như tượng đá vô danh.
Từ viễn phố ta về nghe đêm thở.
Đêm cao nguyên phố đã ngủ từ lâu.
Đâu còn ai nghe đêm trở giấc.
Với ánh đèn vàng sưởi ấm người đi.
Với tiếng qùa rong âm thầm vang vọng.
Vang tận đáy lòng những kẻ không nhà.
Từ viễn phố ta về, về với núi.
Với ngàn hoa và mây bay khắp nẻo.
Với hương thơm đất ấm phủ quanh mình.
20. Và đất nằm tịnh khẩu
Có bông hoa vừa ngơ ngác rụng. .
Như môi em chợt úa mùa đông.
Ta nhìn theo một ngày rất vội.
Bước xuống đồi tây mang theo nắng tà.
Đường em đi cỏ may khép lại.
Bàn chân khua ngọn gío ngồi không.
Trời mênh mông và đất nằm tịnh khẩu.
Ta lặng thinh nghe lá thì thầm.
Lá thì thầm bên đồi hoa dại.
Như tiếng chim bay lạnh rừng thu.
Em có bao giờ đếm thầm hơi thở.
Để nghe đời gõ nhịp mong manh.
Em có bao giờ ôm về bóng tối.
Để thấy bình minh trong trái tim người.
21. Này ta ơi
Ta chiều nay nhìn mưa rơi vội
Mưa trên cây rơi xuống vườn thu
Mưa trên cây rơi xuống lòng mênh mông lặng
Lòng như đại dương trong đêm tối mù
Em nơi đâu giữa trùng khơi bát ngát
Em nơi đâu trên từng ngọn sóng lênh đênh
Ta tìm em hay tìm ta từ độ
Miệt mài đi và mỏi mòn nghe bước ta đi
Này ta ơi, ta vui buồn sầu muộn
Ta thảnh thơi và ta nặng trĩu âu lo...
Ta từng ngày khua môi múa mép
Chạy theo mặt người ảo hóa cuộc chơi
Vậy ta ơi ta là ai trong vô vàn ta ấy
Ta là ai mà lệ ứa qua tim
Cho trăm năm mãi bốn mùa hò hẹn
Cho ngàn năm quên có ta
ngược xuôi giữa đời
22. Sóng vỗ bờ đau
Ta ngồi bên nhau đêm nay.
Đêm đại dương xa thẳm chân trời.
Đêm đại dương khỏa tóc hong trăng.
Nghe hoang vu chạy quanh kiếp người.
Ta im lặng và em chơi vơi.
Em im lặng và ta chênh vênh.
Bờ cát buông tay ôm sóng thì thầm.
Ta ngồi bên nhau bốn bề cát lạnh.
Vai kề vai mà sao qúa xa.
Vai kề vai mà linh hồn cô quạnh.
Mặt trời quay lưng nơi băng gía này.
Đời đôi khi cũng đành dấu lệ.
Để cô liêu ôm ấp tự do.
Đời đôi khi cũng đành tịnh khẩu.
Để hồn nhiên lau vết ưu phiền
23. Hơi thở trăm năm
Ngày thu ấy nằm co bên cửa sổ.
Nằm trên tay em hong tóc ngủ quên.
Gío vô tình gọi thầm mùa xuân đến.
Cho má em thơm hoa trái đầu mùa.
Từng chiếc lá bình yên bên thềm nhỏ.
Chợt nghiêng mình nghe hơi thở trăm năm.
Hơi thở em.
Hơi thở tôi.
Và hơi thở bốn mùa.
Quyện lấy nhau chia sẻ những buồn vui.
Chia môi hôn cho đêm thiêng hực lửa.
Chia nước mắt cho ngày lắm bão dông.
Rồi đêm qua đi.
Rồi ngày nằm xuống.
Và đôi chân vẫn lui tới bước hoài
24. Hoa của đất trời
Rồi mai kia ta đi theo gío.
Để lại bên đồi tiếng hát chim non.
Những đóa hoa sau hiên đá lạnh.
Chắc sẽ ngồi buồn nhìn tuổi thơ qua.
Hoa của đất trời nên hoa dấu lệ.
Để cho đời thắp nắng phù dung.
Để cho người quên đi phiền muộn.
Nhìn lại mình nhẹ gánh long đong.
Rồi mai kia năm cùng tháng tận.
Có còn ai lên đồi nghe gío.
Nhìn hoa tàn ôm lá nằm khô.
Thôi hãy quên đi bầu trời độ lượng.
Quên gịot máu hồng nhức nhối hư không.
Thân xác này rồi trả lại cho đất.
Trí khôn này rồi trả lại cho ký ức xa xăm.
Quên hết đi, vì rốt ra, chẳng có gì để nhớ.
Chẳng còn gì sau hạt sương phai.
25. Đường về
Trên đôi cánh mỏng tìm về biển khơi.
Con chim hải âu bay qua núi biếc.
Bay qua sương mù.
Bay qua gío lớn.
Và bay qua chính bản thân mình.
Chim bay và bay mãi,
Chim bay quên ăn.
Chim bay quên ngủ.
Và chim quên chính bản thân mình.
Và cứ thế chim bay trong tịch lặng.
Chim bay trong cô liêu.
Chim bay hoài cho tới một ngày kia.
Những ưu tư về không gian và thời gian
đều im vắng
Chim vẫn bay và biết mình đang bay.
Nhưng đôi cánh giờ đây là cơn gío nhẹ.
Đi thong dong giữa đất trời lộng lẫy tự do.
26. Đôi khi
*Đôi khi tự hỏi
Đôi khi tự hỏi tại sao ta phải sống.
Chốn nhân gian ươm đầy
những nỗi bầm gan tím ruột.
Lắm đớn đau.
Lắm dại khờ
Và lắm vết thương được xác lên bằng muối.
Bằng những lời làm buốt ran hơi thở.
Mệt lả bàn chân đèo bồng ngày tháng hư vô.
Đôi khi tự hỏi tại sao ta phải sống.
Tại sao ta phải chăm lo cho thân xác này.
Hết hờn rồi giận.
Hết oán rồi lại hằn thù.
Để rồi cuối cùng,
sau bao năm quay cuồng với thăng trầm dâu bể,
nhắm mắt xuôi tay.
Và biệt ly một kiếp người.
Vô lượng cuộc đời đã ra đi.
Và vô lượng con người đã nằm xuống.
Những nền văn minh có thể chênh nhau về khoa học
Nhưng bản chất nhân loại như chẳng hề tiến hóa.
Vẫn nhìn nhau mà chẳng thấy nhau bao giờ.
* Đôi khi tự trả lời
Có những bông hoa sớm nở tối tàn.
Nhưng có bao giờ hoa tự hỏi
tại sao mình phải hiện hữu
mong manh như vầy.
Đất trời quay vòng
cho ngày đêm thay nhau sáng tối.
Như con người buồn vui sướng khổ...
bổ sung cho nhau là lẽ công bằng.
Đời vốn dĩ vô thường,
nên đời luôn mang đến cho ta bao điều mới lạ.
Đó là sự lột xác khôn nguôi
trong từng phút giây nhiệm mầu.
Có những ngày lá thu
rụng vàng khắp khu vườn hoang.
Đó là lúc cây chuyển mình
cho mầm non vươn lên chào đón mặt trời.
Khổ đau thật ra là mặt trái của hạnh phúc đấy thôi.
Và vinh quang chính là bước đệm để ta lui về,
Đời vốn dĩ vô thường nên đời luôn công bằng.
Luôn lấy lại những gì không thuộc về ta.
27. Vang bóng nguyệt cầm
Bên phế tích của một thời bão rớt.
Ta ngồi nghe gío lạnh nửa đêm.
Gío trên cây vang bóng nguyệt cầm.
Tiếng hát nào tan giữa thinh không.
Tiếng hát nào đong đưa quạnh quẽ.
Cho giấc mơ đời lặng lẽ ra đi.
Lá trên cây và ta trên từng mộng mỵ.
Gặp nhau đây rồi mai kia có còn.
Ôi rừng xưa trăng về rất nhẹ.
Biển ôm trăng và rừng ngủ không yên.
Biển ôm trăng và ta nghe sóng hát thì thầm.
Một ngày ra đi là ra đi lặng lẽ.
Như hạt lệ khô là khô buốt riêng thôi.
Ta bước về trên đôi chân mệt.
Nghe chuông chiều ngân lạnh khắp châu thân.
28. Gửi lại Huế
Gửi lại Huế dòng song thầm lặng.
Dòng sông xanh mang bao nỗi buồn vui.
Thuở thơ dại sông bồng sông bế.
Sông ru tôi như lòng mẹ chứa chan.
Những chiều hè dòng sông như hực lửa.
Tôi hân hoan nghe sông hát tinh khôi.
Sông dang tay đón mặt trời quay về.
Gửi lại Huế những thành quách cổ.
Những điện đài, một thời, kín cổng quyền uy.
Làm hóa đá biết bao nhan sắc xuân thì.
Gửi lại Huế những điều chưa nói hết.
Những nỗi niềm nằm khô trong gío mộng.
Trong bình minh không thấy mặt trời.
29. Giữa rừng tóc trắng
Ta hát vang giữa rừng trăng tóc trắng.
Rừng hoang vu và trăng rất lạnh.
Rừng hoang vu và trăng thở mong manh.
Ta bước đi giữa bốn bề lá mục.
Nghe em về mướt tiếng chuông ngân.
Chuông ôm trăng mang theo bóng hạc.
Trăng theo em và rừng lộng lẫy đêm thiêng.
Em tung tăng giữa rừng trăng lạnh.
Suối say trăng suối hát lời kinh nhỏ.
Lời kinh đêm ru ấm mặt đất buồn.
Đất say trăng đất mang ánh nguyệt.
Thả xuống dòng đời những đóa sen thơm.
Nhỡ mai kia có ai lạc bước.
Cũng còn hương hoa sưởi ấm lòng khô.
Em mãi đùa vui giữa trời đất rộng.
Bỏ quên ta ngồi nhìn trăng tà.
Bỏ quên bóng hạc bay theo gío ngàn.
30. Giữa đêm trăng lạnh
Và lá và hoa và cây và cỏ.
Và gío và mây và trăng ngủ bên đồi.
Đêm nhẹ nhàng bay qua xóm nhỏ.
Bay qua lòng tôi mở ngõ vô thường.
Lòng tôi đây này mưa này nắng.
Này buồn vui này ghét và yêu.
Này kính vạn hoa ảo hóa khôn lường.
Lòng tôi đây hay lòng em trong muôn một.
Lòng tôi đây hay tiếng vọng cô liêu
trong bản giao hưởng vô cùng.
Tôi băng qua khu rừng giữa đêm trăng lạnh.
Trời lồng lộng và đất qúa bao la.
Chợt thấy mình không bằng hạt bụi.
Ôi rất nhẹ nhàng
khi thấy mình không bằng hạt bụi.
Mà chỉ là tia chớp mong manh
chấm phá đùa vui với bức tranh đời.
31. Hát giữa trời cao
Ta lên đồi cao và hát giữa trời cao.
Ta lên đồi cao
và hát cô liêu như gío rền sa mạc.
Tiếng hát lạnh người
xuyên qua hoàng hôn tím.
Xuyên qua nắng chiều lam.
Và lan ra giữa bao la hiu quạnh.
Giữa vô cùng tịch lặng tôn nghiêm.
Ta hát vang và cây cỏ ngồi nghe.
Những bông hoa hoang dại nằm cười lơi lả,
như những tà áo tung bay
trong chiều lộng gío bên sông.
Một mai kia ta không còn hát.
Bầu trời cao chắc sẽ xa hơn.
Những cội cây gìa càng thêm cằn cỗi.
Và núi đồi kia chắc sẽ rủ nhau đi.
Chắc sẽ bỏ ta đi.
32. Gió lạnh nửa đêm
Ta trở về đây âm thầm một phố.
Âm thầm nghe gío lạnh nửa đêm.
Gío trên cao bay qua phố rộng.
Đậu xuống bên hiên nghe em hát thầm.
Em hát em nghe hay ta nghe em hát.
Nghe tận đáy lòng nhịp thở trong em.
Ôi những giờ phút bên nhau sao em đềm thế.
Cứ ngỡ như mơ, nhưng lại thực qúa, không ngờ.
Giờ một mình ngồi nghe mưa trong gío.
Nghe hoang vu tan giữa bốn bề im.
Nghe bàn tay đan vào lòng mộng mỵ.
Nghe tóc em đùa giữa phố diều bay.
33. Gió cát bên đời
Có những giọt nước mắt
lăn theo lòng biển lạnh.
Nước mắt chưa rơi mà đã khô héo.
Nước mắt không rơi
mà tuôn theo sóng vỗ chập chùng.
Có điều gì trong tim người bí hiểm.
Sống giữa đời mà như đi giữa chiêm bao.
Sống ân cần mà thân hoang phế đâu ngờ.
Ta mỗi ngày đi qua gió cát.
Gió vờn lên tóc và cát se buốt bàn chân.
Gió vờn tóc hay gió gõ nhịp thời gian.
Cát buốt chân hay cát xót xa lời nguyền.
Gió cát khua vang và ta nghe chim hót bình an.
Gió cát vây quanh
và ta nghe suối nguồn tuôn chảy mênh mang.
34. Ga lạnh
Khi tiếng còi tàu vang lên giữa đêm trừ tịch.
Em ngồi lại bên ga vắng
ôm lấy tấm thân mong manh.
Em ôm lấy thân mình
như ôm tượng đá nghìn năm.
Như đêm nay
ôm ngày cuối đông nơi chốn quê người.
Lòng ngổn ngang những nhớ và mong.
Những muộn phiền qùy dưới bóng âu lo.
Ôi tiếng còi tàu của đêm gío giao mùa.
Nghe sao như
tiếng chuông gọi hồn người giữa chốn u minh.
Em đứng lên và bước đi như kẻ mộng du.
Em bước đi mang con tim thương nhớ quê nhà.
Nghe sương khuya gọi thầm lên áo tà bay...
35. Mong manh
Thôi đành là gío thoảng.
Cho ta hoài chiêm bao.
Thôi đành là huyễn mộng.
Cho ta chút đợi chờ.
Như trăng soi bóng nước.
Dẫu trăng không là thực.
Sông vẫn ngồi ôm trăng.
Dẫu sông là nước chảy.
Trăng vẫn soi bóng mình.
Có hề chi chiêm bao.
Có hề chi huyễn mộng.
Đời vẫn thở nhịp nhàng.
Đời vẫn thở thênh thang.
Trong cô liêu ta thoáng nghe em cười.
Trong hoang vu ta thấy bóng em qua.
Tóc em đùa cho nắng tắm vai nghiêng.
Môi em thơm cho ta hơi ấm mặn nồng.
36 .Mộng
Em và tôi.
Từ trăm năm hội ngộ.
Loanh quanh sướng khổ.
Ôm trắng hư vô.
Lạnh buốt hư vô.
Trăng nhìn tôi.
Từ thiên thu vạn kiếp.
Xanh biếc màu huyễn mộng.
Ôm trắng hư vô.
Lạnh buốt hư vô.
Ôi tôi ôi cuộc đời.
Ôi em ôi cuộc đời.
Ôi trăng ôi cuộc đời.
Gặp nhau rồi xa nhau.
Chia ly rồi hội ngộ.
Âu là trò ảo hóa.
Đâu có gì riêng ta.
Giọt sương dẫu có mong manh.
Nhưng vẫn lung linh
cùng đóa tường vi rực rỡ.
Vẫn rạng ngời giữa sớm mai tinh khôi.
Cuộc đời luôn là thế.
Luôn thơ mộng trên từng bước phiêu linh.
37. Im nghe tiếng hót mình
Con đường ấy đã thôi chim hót.
Thôi nụ cười đùa giữa nắng mai.
Những bông hoa dọc bên bờ dậu.
Cũng long đong theo gío đi rồi.
Ta bước qua bốn mùa lá rụng.
Mưa chợt hờn trên lối đi xưa.
Đá gập ghềnh đá nằm trăn trở.
Ta gập ghềnh ta thở chênh vênh.
Thôi qua rồi một mùa trăng rộ.
Đã qua rồi này nắng và hoa.
Chút thơ ngây vội theo mưa hạ.
Rơi giữa trời rụng xuống lòng khô.
Con chim lạc đành thôi vỗ cánh.
Chỉ nằm im nghe tiếng hót mình.
38. Hạt tuyết chưa tan
Thôi hãy quên đi những nếp nhăn
trên vầng trán mỏng.
Vì giọt lệ đời vẫn luôn là mộng mỵ qua đêm.
Và môi em là nụ hoa giữa màu mây núi lạnh.
Xin ngậm cười bóng nguyệt,
ngậm cười ta hạt tuyết chưa tan.
Thôi hãy lau khô dấu hài nơi hò hẹn.
Lau bàn chân xưa đưa đón nhau về.
Vì mưa rơi sẽ mang theo bao tàn lá rụng.
Sẽ nghìn năm tắm gội nỗi tàn phai.
Ta thăm thẳm giữa vô vàn bờ bến.
Biết nơi nao thắp nến qua đêm.
Biết nơi nao ôm nắng theo về.
39. Ôi hư vô thôi
Buổi sáng cà phê.
Chợt nghe gió lùa lạnh lá khô.
Lạnh lá khô hay lạnh bóng thời gian đang dần héo
úa.
Lạnh nụ cười tan giữa chiêm bao.
Ta đang đi giữa cuộc đời
với hai tay chơi vơi bắt bóng phù hoa.
Với hai chân nằng nặng mưa nắng phong trần.
Vết thương nào còn lưu dấu
sau nhát dao chém xuống dòng sông.
Có lẽ là nước chảy mây trôi.
Chỉ là tiếng sóng vỗ lao xao muôn thuở.
Của im lặng kỳ vĩ sông dài.
Đôi khi cà phê buổi sáng cũng chỉ là cà phê thôi.
Chẳng có gì đọng lại trên mỗi ưu tư.
Những lúc như thế cảm thấy mình như một phế tích.
Thật lạc loài giữa tiếng chim hót líu lo bên vườn
hoang.
40. Cỏ lạnh
Bâng khuâng theo gió ta về.
Chợt nghe tràng hạt lê thê bước mòn.
Tà nâu đi giữa trăng non.
Đồi hoang cỏ lạnh vê tròn chiêm bao.
Chơi vơi ta vẫy tay chào.
Chào chiều xuống vội mà nào có hay.
Chào ni sư bồng bềnh mây.
Vân vê kinh nguyện trên tay hồng trần.
Ôi bao giờ bước phù vân.
Hồn nhiên đi giữa trần gian mê cuồng.
Đường về tôi đồi đà tắt nắng.
Vẳng tiếng chuông ngân lạnh bóng chiều.
Lạnh dáng tà nâu tan trong gió.
Hoa cỏ dạị ngồi nghe giấc mơ phai.
Tôi nhìn tôi lạc loài bước mộng.
Ai đón chờ ai cuối mảnh trăng non.
41. Nhè nhẹ sớm mai
Một sớm về nghe mùa gió lộng.
Con chim bỏ rừng ra biển chơi trăng.
Biển lên cao và trăng lăn theo sóng.
Biển lên cao và trăng phiêu lãng dương cầm.
Chim tung tăng giữa biển và trăng.
Đôi cánh mong manh bông đùa theo biển.
Đôi cánh nhu mì nhè nhẹ lướt bên trăng.
Một sớm về nghe ta mê ngủ.
Nghe tiếng chim non đùa hát ngoài hiên.
Reo vang chuông gió ngân nga gió.
Bềnh bồng giao hưởng bềnh bồng sớm mai tinh khôi.
Ta nghe đời đôi khi như hương đồng gió nội.
Bay thênh thang trong nắng hồn nhiên.
42. Ôm gió tọa thiền
Không có gì. Chẳng có gì.
Có chăng tiếng gió thầm thì ngoài hiên.
Ta ngồi ôm gió tọa thiền.
Gió đi theo gió ta nghiêng ngã ngồi.
Không có gì. Chỉ ta thôi.
Chỉ mây bay vắng trên đồi thông reo
Ta ngồi ôm gió cheo leo.
Gió đi theo gió ta heo hút lòng.
Em bây giờ theo gió rong chơi.
Lùa mây về chốn nhân gian nô đùa.
Đất trời thuở sớm nắng chiều mưa.
Giờ là đêm mộng bay qua trăng tà.
Em bây giờ nhẹ bước thân mây.
Hoa sen nay đã là hoa đất trời.
Ta ngồi giữa bốn mùa luân chuyển.
Chợt im nghe đời mãi quay vòng.
43.Chiều bên sông Hương
Chiều bên sông đất trời mênh mông.
Những chuyến đò xuôi theo gió lộng.
Cuối cồn Dã viên bầy chim lêu lỗng.
Tung cánh đùa theo vạt nắng trôi dòng.
Chiều bên sông ngày ngơ ngẩn lặng.
Sóng vỗ đau bờ hàng lau bâng khuâng.
Lá lao xao khua động bóng hoang chiều.
Mặt trời buông tay ngồi mơ trăng về.
Chiều bên tôi, tôi lắng nghe tôi.
Nghe dòng sông từ con suối nhỏ.
Suối tung tăng qua thác qua ghềnh.
Dập dìu trăng non trăng tròn trăng khuyết.
Cuối bước đường xa suối nhè nhẹ theo sông.
Chiều bên tôi nghe sông nhớ suối.
Nhớ cơn mưa lũ da diết đàn bầu.
Nhớ dương cầm reo tưng bừng nắng mới.
Nhớ một đời người mưa nắng khôn nguôi.
Rồi mai kia sông về biển rộng.
Biển theo mây tan giữa thinh không.
Biết còn ai nhìn mưa theo suối.
Biết còn ai nhớ chuyện viễn vông.
44.Đôi mắt ấy
Đôi mắt ấy biển xa vời vợi.
Nhìn về đâu sóng vỗ xa khơi.
Nhìn về đâu chân trời viễn mộng.
Ai tìm ai giữa bến vô thường.
Ai tìm ai trong gió bâng khuâng.
Ai tìm ai trong sương mơ mòng.
Ai tìm ai trong biển lao xao.
Ai tìm ai trong nhang khói buồn.
Hoa sen thắm giờ đây đã xa rồi.
Đã theo mây trắng tan trong gió.
Lặng lẽ riêng ai tiếng thở dài.
Ôi biết tìm đâu ngày xưa ấy.
Tà áo tung tăng thời ngông dại.
Bay rợp nắng chiều rộn bước vui.
Ôi ta... ôi mộng đời.
Ôi a... ôi kiếp người
45. Huế, ngày về
Huế bay qua lầu cao thành cổ.
Ôm giấc mơ phai phiêu lãng điện đài.
Những hàng cây con đường phượng vĩ.
Ao trắng một thời lộng lẫy thơ ca.
Huế bay cao phồn hoa An cựu.
Phố thênh thang phố rộng tưng bừng.
Những dòng xe ngược xuôi hối hả.
Xiêm y thời thượng khép dấu mùa xưa.
Huế hôm qua, Huế bây giờ vẫn thế.
Dòng Hương xanh, xanh thẳm những điệu hò.
Huế ngày mai con đường xa lắm.
Tà áo xưa rồi biết về đâu.
Huế bâng khuâng bên cồn Vĩ dạ.
Những hàng ngô xanh nhớ thuở trăng rằm.
Chén chè thơm còn ươm mùi sữa.
Ngọt lịm bắp non tan giữa xuân thì.
Ôi Huế trong tôi sao êm đềm quá.
Giờ đã sương pha mà ngỡ còn thơ.
Dẫu Huế giờ đây không còn tím Huế.
Huế mãi hoa xoan khép kín riêng thôi.
46. Những cơn mưa phùn
Những cơn mưa phùn tan giữa đồi sương.
Tóc trắng tung tăng ngân nhẹ dương cầm
ấm áp nắng pha lê.
Hằng vạn chồi cỏ non ngồi nhìn đất trời
ôm nhau hồn nhiên như gió thoảng.
Như nắng mưa đang hôn nhau
trong vòng tay hội ngộ bất ngờ.
Ta đi qua đây rong chơi từ độ.
Những bàn chân tiếp nối bàn chân.
Những linh hồn dẫu vạn lần nhức nhối.
Vẫn còn đây bao bông hoa cỏ dại.
Ngơ ngác hồn nhiên giữa phong ba kiếp người.
Những cơn mưa phùn tan giữa trần gian.
Tan giữa đôi môi ngậm cười qua phố.
Em nhẹ nhàng bàn chân lùa gió.
Bàn chân theo mưa nhịp bước nô đùa.
Lòng bỗng hân hoan như thời thơ dại.
Đi dưới mưa mà như đi giữa ngày hội trăng lên
47. Ngôì bên cửa
Ta bất chợt ngồi buồn bên cửa.
Những tháng năm lần lượt ra đi.
Những tháng năm nắng mưa tan hợp.
Ngồi bên cửa nhìn giấc mơ phai.
Ta lạnh người nghe ta trắng tóc.
Nghe suối reo tận kiếp xưa nào.
Nghe đời người qua nhanh như gió thoảng.
Nhanh như em rời bỏ cuộc chơi.
Nhanh như ta tìm ta vạn nẻo.
Từng nẻo bay vèo hơi thở vào ra.
Từng vô lượng tử sinh chuyển hóa.
Như sóng trùng khơi vỗ nhịp thiên thu.
Ta bất chợt ngồi chơi bên cửa.
Nghe nắng rơi rộn tiếng nô đùa.
48. Bằng lãng xưa
Nhớ thương thương nhớ đầy vơi
Nhớ thương thương nhớ đất trời quê xưa
Thiên đường giờ đã theo mưa
Tan theo chân mẹ đong đưa ơi... à...
Ru hời ru hỡi gần xa
Ru bàn tay mẹ thiết tha hôm nào
Thôi đành ngậm gió lao xao
Ngậm thương Bằng lãng thuở nao mẹ bồng
Nhớ thương thương nhớ mênh mông
Nhớ thương thương nhớ riêng lòng nhớ thương
49. Chỉ nhang khói thôi
(Tưởng nhớ 100 ngày hiền thê mất)
I.Nhẹ lòng với ung thư
Hoa nở hoa tàn.
Nhịp nhàng sinh tử.
Ta ngất ngư tìm ta dấu mặt.
Sương trắng điểm nào hay.
Hoa tàn hoa nở.
Ngỡ ngàng tử sinh.
Ta lênh đênh giữa đất trời rộng.
Bềnh bồng sóng vỗ.
Bềnh bồng cuộc chơi.
Trong cơn đau em nằm.
Nhìn thân xác mong manh.
Đong đưa từng hơi thở.
Nghe đất trời tan hợp.
Lạnh sao lá mùa thu.
Nhẹ sao kiếp con người.
Trong điêu linh em nằm.
Nhìn bão tố vây quanh.
Trong điêu linh em nằm.
Vẫn cười nói vô tư.
Nhìn sinh tử quay vòng.
Nhìn mây trắng bay bay.
Theo con gió vô thường.
II. Sông nay ngưng chảy
Trăm năm ấy sông đã ngừng chảy.
Ngưng những mùa đổi lá thay hoa.
Ngưng nắng mưa nhọc nhằn dâu bể.
Một đời người rồi cũng hư không.
Em ra đi giữa chan hòa thương nhớ.
Bỏ lại cuộc chơi sau bước chân hoang.
Thôi còn gì trần gian huyễn mộng.
Mệt những âu lo vây khốn phận người.
Em ra đi, đi về biển rộng
Biển mênh mông và em mênh mông theo biển.
Biển mênh mông và em lồng lộng thân mây.
Trăm năm ấy có khi nào quay lại.
Cho suối nguồn đôi khi bối rối.
Tìm lại cuộc chơi trái cấm phù hoa.
Tìm thấy thiên thu trong nhan sắc vô thường
III. Hoang mang giữa đời
Tạ từ biển vắng,
tôi bước đi
Tôi đi đâu trên con đường diệu vợi.
Tôi đi đâu trên từng nỗi chênh vênh.
Để con đường còn đó những gập ghềnh.
Hoang mang tôi một ngày không có em,
là sân ga mỏi ngóng ai đi về.
Hoang mang em,
nơi nao,
có rộn ràng mưa nắng gì không.
Sống giữa đời là hoang mang vô tận.
Vì hoang mang nên đời mãi bềnh bồng.
Vội vàng em đi như cơn bão rớt.
Như lá thu rơi xuống vực không
Buốt sao vết thương lòng
Em đi đâu cho đêm dài ngồi lại.
Ôm cơn mê nghe rừng xao động.
Để ai nằm lạc lối giữa u minh.
IV. Có những cơn mưa
Ngồi nhìn mưa bay
nhớ những con đường.
Có con đường,
mưa hạ tắm mát tuổi thơ.
Có con đường mưa rơi đắm đuối,
ta hôn nhau rộn rã bước về.
Đường về thênh thang,
môi ươm mật ngọt.
Đường ngợp mưa hoa,
môi em ướt đầm.
Tình yêu đi qua tháng năm,
là nước mắt buồn vui vô thường.
Ta đôi khi đi qua đường cũ.
Chợt nghe lòng như tiếng đàn bầu.
Đàn ngọt ngào mà sao da diết qúa.
Đàn thiêt tha mà sao ai oán khôn lường..
V. Ta còn lại gì không
Rừng trăng ấy nghìn năm thôi đã khép .
Nghìn năm sau biết còn gặp lại nhau.
Rừng ra đi và trăng khô đá núi.
Núi hoang vu ngồi gậm nắng chiều rơi.
Ta nhìn theo màu mây tan cuối ngõ.
Cứ ngỡ áo xưa bay nhẹ qua đồi.
Thôi còn đây thiên thu ôm lá rụng.
Lá trên tay như men rượu se lòng.
Nhìn lại ta một đời long đong bước.
Có bao giờ thấy được bóng hình ta.
Mắt môi ấy rồi ra là bụi mỏng.
Bụi bay đi ta còn lại gì không.
VI. Rồi em đi.
Rồi em đi
như nắng chiều rơi theo mặt trời.
Để lại đây ngồi đứng không yên.
Đêm hững hờ và ngày cũng quay lưng.
Rồi em đi,
ta bâng khuâng tìm chốn lui về.
Bâng khuâng ta lạc nơi quãng vắng.
Biết cùng ai rộn tiếng hoan ca
Biết cùng ai bên nhau tắm gội nô đùa
Em đi rồi ngoài vườn lá trút thâu đêm.
Cho thời gian ngân nga bí hiểm.
Để lại ta tìm mãi nắng trong mưa.
Ôm hương trầm lắng nghe em thở
Em đi rồi đồi sương bay rất nhẹ.
Để ta ngồi đùa nghịch với cơn mê
50. Thương nhớ Liên - Nhụy
(Tưởng nhớ 10 ngày hiền thê mất)
Đêm nằm nằm chỗ em nằm
Đêm nằm nằm chỗ âm thầm gối đơn
Người đi, thôi đã đi rồi
Còn đây âm ỉ một trời xót xa
Ồ ta vây khốn chính ta
Nằm ôm huyễn mộng bay qua đêm dài
Đêm nằm nghe giọt sương phai
Lăn khô gối mỏng buốt vai nghiêng hờ
Vai nghiêng từ thuở dại khờ
Yêu nhau vượt cả bến bờ lễ nghi
Yêu nhau qua những cơn điên
Điên đời điên mộng, ồ nghiêng đất trời
Đêm nằm nghe tiếng đêm rơi
Hoang vu chăn gối nhớ hơi thở nồng
Nhớ ơi thương nhớ rát lòng
Má môi nay đã phiêu bồng thân mây
Nhớ ơi thương nhớ những ngày
Cùng nhau uống cạn chua cay ngọt bùi...
Giờ đây phơi tóc ngậm ngùi
Vào ra vắng lặng tới lui..., thôi đành
51. Ôi đã ba năm
I. Sương phai
Ðã ba năm chăn gối một mình.
Ðêm nằm lạnh bóng lạnh tóc phai.
Nhớ em từng hạt sương cỏ mịn.
Cỏ theo khe tuông suối đẫm ướt tình .
Ta hôn nhau lao xao thiên địa.
Môi em ngon, ngon quá da thịt thơm.
Ðã ba năm như vừa tĩnh mộng.
Em còn đây hay đã xa rồi.
Em còn đây hay mênh mang nhang khói.
Quyện lấy hoang vu đắp kín đêm dài.
Ðã ba năm nay đành ngậm gió.
Ngậm nhớ ngậm thương thuở thiên đường.
Ðời vắng em anh chơi vơi biển vắng.
Lênh đênh chăn gối xót xa thôi.
Ôi trăm năm trăn tròn trăng khuyết.
Tình nghĩa cưu mang sóng ru bờ ngủ.
Một kiếp yêu nhau sóng vỗ bờ đau...
II. Trăng muộn
Theo gió núi ta về ôm trăng muộn
Hạt sương chênh vênh trên mí mắt xanh
Mảnh trăng khô nằm phơi tóc lạnh
Phơi áo xưa bay từ thuở xuân thì
Áo xưa bay tóc bay theo gió
Em ngồi buồn nhìn gió bâng khuâng
Ta ngại ngần nhìn ta lạc nẻo
Trông hình nhớ bóng nay đà sương phai
******
MỤC LỤC
01. Bóng thời gian
02. Đêm lạnh
03. Rừng im vắng
04. Hạt cát khô lăn
05. Ngày thu rồi khép lại
06. Như cơn dông muộn màng
07. Như đóa phù dung
08. Như sóng lênh đênh
09. Sau giấc ngủ muộn
10. Tìm
11. Tịnh
12. Trăng soi núi thẳm
13. Bụi mỏng phương xa
14. Bên rừng một thuở
15. Bước chân im lặng
16. Yếm hồng một thuở
17. Vốn dĩ là không
18. Vết thương đoạn trường
19. Về từ viễn phố
20. Và đất nằm tịnh khẩu
21. Này ta ơi
22. Sóng vỗ bờ đau
23. Hơi thở trăm năm
24. Hoa của đất trời
25. Đường về
26. Đôi khi
27. Vang bóng nguyệt cầm
28. Gửi lại Huế
29 . Giữa rừng tóc trắng
30 . Giữa đêm trăng lạnh
31 . Hát giữa trời cao
32 . Gió lạnh nửa đêm
33 . Gió cát bên đời
34 . Ga lạnh
35 . Mong manh
36 . Mộng
37 . Im nghe tiếng hót mình
38 . Hạt tuyết chưa tan
39 . Ôi hư vô thôi
40 . Cỏ lạnh
41 . Nhè nhẹ sớm mai
42 . Ôm gió tọa thiền
43 . Chiều bên sông Hương
44 . Đôi mắt ấy
45 . Huế, ngày về
46 . Những cơn mưa phùn
47 . Ngôì bên cửa
48 . Bằng lãng xưa
49 . Chỉ nhang khói thôi
50 .
52.
53.
54.
55.
51 . Thương nhớ Liên - Nhụy
57 . Ôi đã ba năm
TÔN THẤT HUYẾN :
* Sinh năm 1945 tại Bằng-lãng – Thừa-thiên
và lớn lên ở Huế
* Từng sống ở Saigon
* Hiện cư ngụ tại Dalat
* Năm 2002 xuất bản tuyển tập ca khúc
“Ngắm phố mưa qua” (NXB. Trẻ)
* Năm 2002 tự ấn hành CD âm nhạc:
-Một rừng trăng ra đi (10 ca khúc)
Năm 2012 tự ấn hành CD âm nhạc :
-Hoa sen đi rồi (12 ca khúc)
*Đ/t : 0857695538
*E.mail : huyentonh9@gmail.com
|