|
Thơ mới hiện đại VNỞ ĐÓ CÓ LINH HỒN
#1 |
Ở ĐÓ CÓ LINH HỒN
|
Nầy con ơi !
Mai trở về quê Nội
Giữa Sơn Hà sỏi đá nối đèo cao
Triền núi nghiêng
Bên biển sóng thét gào
Qua chinh biến …cỏ cây sầu úa lá !
Ba kể con nghe
Chuyện quê rất lạ
Đời ngăn sông !
Cấm biển muối lên rừng !
Chuyện quê nghèo
Không trọn nửa ngày Xuân !
Thơ cũng chết theo nỗi buồn thiếu gạo !
Bốn mùa qua
Kể chi ngày giông bão
Mưa Miền Trung ngút mắt nửa năm Trời !
Quê ta nghèo xơ xác … lá tả tơi !
Thời cấm Gạo !
Ôi ! Người sầu cả vạn ..!
Dân làng đi …
Dù mưa cuồng bão loạn !
Bởi áo cơm !
Hành khất … biệt không về !
Trẻ không nhà
Vất vưỡng chịu u mê
Đông rét lạnh
Bốn bề không chút lửa !
Đời gió mưa !
“ thắt lưng “ ngày một bửa
Toàn sắn, khoai , lá luộc suốt năm Trời !!
Điệp khúc buồn
Từ vạn thuở con ơi !
Gió giục sang mùa…
Làng ta thức trắng !
- Đã nghìn năm
Quê hương đau thầm lặng !
Thuyền trăng xưa ra biển gắng quay về
Xứ Dân gầy
Vẫn đợi dưới Trời quê
- “Vì Ở ĐÓ
CÓ LINH HỒN “ của Nội
VÌ Ở ĐÓ !
CÓ HỒN THIÊNG SÔNG NÚI
Bình minh lên
Con nhớ lối Xưa … về ./.
Rừng Long Khánh , 1985
Vũ đức tô châu
- (về PEDRO VÕ của tôi)
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|