Thơ Nguyên Thường
Đếm Mỗi chiều ta lại đếm Hàng ngày nhẩm tính thêm Buồn, vui thời đếm tiếp Tóc muối trộn sương đêm Bao nhiêu chiều trở gió Là bấy những lần mong Cảm hoài và thương nhớ Ta đếm cả đợi chờ Tháng ngày đi vẫn thiếu Bên ngã rẽ cuộc đời Sớm chiều trôi nhạt nhẽo Vấn vương mãi không thôi Ước chi là hạt cát Giữa sa mạc mênh mông Biết chi sầu ly biệt Chẳng nhớ ngày ly tan Còn đầy bên tuổi nhớ Ngẫm bể dâu cuộc trần Ngó vì sao hôm lạc Để ngày tháng bâng khuâng Sớm nhìn sao hôm lạc Khuya ngẫm sao mai rời Khung trời thì vẫn cũ Ta đếm để ngày vơi. o O o Gửi Người Xa Xứ (Tặng Vân) Gặp gỡ chốn này lời khốn tỏ Khách thơ cảm nhận ý văn chương Cô miên rũ mộng giấc hồ điệp Đây đó hồn du đáo viễn phương Vạn dặm phôi pha màu tiếc luyến Từng ngày nhớ lại nỗi buồn vương Cali quạnh nhớ, quên rồi nhớ Cách biệt bao mùa nhớ chút hương Chuyện gối mơ dài rong buổi vắng Sầu tư áo trắng thuở còn thương Tình riêng dấu tựa như làm khói Quyện lấy hư không giữa mộng thường Đoạn ấy xa quê sầu cố xứ Đường xưa lối cũ dạ tư tương Mơ màng bóng nhạn phương trời thẳm Nhớ độ ai về giữa khói sương Nếu có lần về người trở lại Nhìn dòng chậm rãi nỗi sông Hương Đó ai ngược gió chiều đông trở Lành lạnh quá tim mấy đoạn trường. Thơ Nguyên Thường Được gửi từ iPhone của tôi