Ðàn Em gió táp, mưa sa
Thiên Sơn đá lở, Hằng Hà cát rơi.
Ðàn Em xao động Ðất Trời,
Cung Thương, Cung Nhớ, Cung Người, Cung Ta!
Ðàn Em rung chuyển Ta Bà,
Tiếng gần gang tấc, tiếng xa ngàn trùng.
Em đàn từ Thủy sang Chung,
Tiếng Tan, tiếng Hợp, tiếng Cùng, tiếng Chia.
Nghe đàn Ta Tỉnh hay Mê?
Như Ði, như Ở, như Về, như Ra.
Ðàn Em quằn quại Hồn Ta.
Yêu mà Lệ rớt, Thương mà Máu rây!
Ta nghe đàn ở kiếp này,
Hay từ muôn kiếp những ngày xa khơi.
Kiếp nào Ta, kiếp nào Người?
Sao nhiều tiếng Khóc, tiếng Cười lắm thay?
Kiếp nào dở, kiếp nào hay ?
Kiếp nào Ta đã, Kiếp này lại Ta !
Kiếp nào bướm, kiếp nào hoa ?
Ta là hồ điệp, ta là Trang Châu!
Kiếp nào vui, kiếp nào sầu ?
Ta là Tư Mã phượng cầu Văn Quân ?
Kiếp nào xa, kiếp nào gần ?
Thang lan Em tẩm thơm ngần thiên nhiên.
Kiếp nào Nhớ, kiếp nào Quên ?
Ðào Nguyên Em nguyện, Ta nguyền Thiên Thai !
Kiếp nào Ðúng, kiếp nào Sai ?
Mái Tây Anh lỡ Em hoài ngàn năm!
Kiếp nào Oán, kiếp nào Căm ?
Cỏ xanh dưới mộ Em nằm tuyết sương!
Kiếp nào Tiếc, kiếp nào Thương ?
Nhớ nhau dạ vũ Nghê Thường tim nhau.
Kiếp nào Trước, kiếp nào Sau ?
Kiếp nào Tử Biệt, kiếp nào Sinh Ly?
Kiếp nào Ðến, kiếp nào Ði ?
Kiếp nào khăn gấm, quạt quì trao tay?
Kiếp nào Trả, kiếp nào Vay?
Kiếp nào Yêu để kiếp này Nhớ Thương ?
Ðàn Em xao động Âm Dương,
Ðàn Em rung chuyển mọi đường trần gian.
Ba sinh hương lửa chưa tàn.
Tỉnh Mê nghe tiếng Em đàn thương nhau.
Ðàn Em gió thảm, mưa sầu,
Hồn Ta rỏ máu từ đầu đến chân.
HOÀNG HẢI THUỶ
|