Mưa giông bão suốt mấy ngày không dứt,
Thành phố đầm đìa ướt lệ sầu tuôn,
Phố xá cô đơn trống trải đêm buồn,
Cơn mưa bão đến hôm nào mới tạnh?
Cả đất trời cũng từng cơn ấm lạnh,
Làm lòng người thấy hiu quạnh buồn tênh,
Mưa rơi trên phố suốt mấy đêm liền,
Lòng giá lạnh như bên ngoài giá rét.
Gió thịnh nộ nỗi lên như gào thét,
Trời ghét ghen xô cây cối ngã nghiêng.
Ðem lá vàng trút đổ ngập đầy hiên ,
Mưa nhiệt đới miền này sao khiếp quá.
Mưa cầm chỉnh đổ từng hồi xối xả,
Làm lòng ta nghe tơi tả từng cơn,
Sao đời ta cứ gặp cảnh mưa buồn,
Ta mãi đợi cơn mưa đời sớm tạnh.
Nhìn mưa buồn phố cũng buồn đơn lạnh,
Cả bầu trời xám xịt mãi âm u,
Cầm chân ta nơi gác trọ ngục tù,
Bị bó gối mấy ngày không ra phố.
Mưa xứ người nhớ mưa miền cố thổ,
Lòng khổ đau nghe bài hát “ Mưa Rừng”.
Nhớ những ngày mưa trong cảnh lao lung,
Nơi quê nhà với những năm dài máu lệ
Xa quê hương thêm mưa buồn vô kể,
Gặp cảnh tình nhân thế trước mưa giông.
Mưa ngập đắng cay lạnh lẽo xé lòng
Cơn mưa bão đến khi nào mới tạnh?
Phạm Thành Tính