Gặp em ở cuối đường trần
Chín phần dĩ vãng, một phần tương lai
Ưu phiền lão hóa đời trai
Lợi danh phù phiếm trần ai chán chường.
Gặp em má thắm, môi hường
Tình xuân cháy bỏng, sắc hương ngợp tràn
Núi đồi lồng lộng thênh thang
Cỏ hoa rợp bóng đường sang, nẻo về
Rừng tình, suối mộng si mê
Cỏ hoa thơm ngát bốn bề ướt mưa.
Yêu em biết nói sao vừa
Trăm năm đổi lấy một giờ bên nhau
Nếu còn hẹn được kiếp sau
Thì xin gặp lúc ban đầu trẻ trung.
Buồn thay, nghịch cảnh tương phùng
Muộn màng cho kẻ ngại ngùng yêu em.
DƯƠNG QUÂN
Đáp Lời Tình Si
Phải chăng cuối nẻo dương trần
Xóa nhòa dĩ vãng , quên dần tương lai.
Ngỡ rằng trong cõi liêu trai
Tình yêu thu ngắn trùng khơi dặm trường.
Thưa anh ! trên cánh môi hường
Trong tim nỗi nhớ dâng hương ngập tràn
Không gian lồng lộng thênh thang
Tình yêu kết nối nẻo sang đường về
Âm thầm với cả si mê
Qua bao nắng sớm chiều hè đẫm mưa
Biết làm sao nói cho vừa ?
Nỗi ao ước được ...bao giờ bên nhau ?
Làm sao dám hẹn mai sau?
Mà cầu mong giữ đượm màu trẻ trung ?
Rồi đây một buổi tương phùng
Sẽ thôi xa cách, lạnh lùng thưa anh ?
Ngọc Bích