Bỗng dưng hái nụ hoa sầu
Trên môi hồng một giọt mầu lệ tuôn
Nhớ Em đến ngẩn ngơ hồn
Xa bao năm tháng chưa mòn nhớ nhung.
Ta trong khoé mắt rưng rưng
Ngỡ mưa trên lá cây rừng nhẹ reo
Nhớ Quê Hương một buổi chiều
Ngày ta là lính cùng nhiều chiến binh.
Đã hy sinh cả tuổi xanh
Mà giờ đây tóc bạc , mình xa xôi
Quê Hương và bạn cùng tôi
Tháng Tư với nỗi hận đời còn đây
Để rồi tháng Tư năm nay
Khất Em, hội ngộ một ngày gần thôi
Ơi Em ! lẽ sống của tôi.
Hẹn ngày gặp lại ,bồi hồi bên nhau.
Ngọc Bích