Tôi viết bài thơ Hồn Tử Sỹ,
Kính dâng người Chiến Sỹ Vô Danh.
Người là những anh tài đất nước,
Đã một thời sống với quê hương.
Người không màng cao sang, bổng lộc,
Chẳng tơ vương chờ đón vinh quang.
Nhưng sống mãi trong lòng dân tộc,
Trọn một đời vì nước hiến thân.
Dù người đến từ ngàn thu trước,
Hay mới vào cuộc chiến hôm qua.
Tất cả vì tương lai nước Việt,
Cho dân Nam sống với thanh bình.
*
**
Người đến như mây ngàn gío núi,
Sống một đời gói trọn tình thân.
Rồi ra đi viết bài kinh sử,
Cho ngày về hồn nước trào dâng.
Người đứng lên quê hương đổi mới,
Dưới chân tường từng lớp xâm lăng.
Trong hố thẳm phủ đầy xương khói,
Có hồn chúng với những rêu phong.
Người đi trên rừng tên biển lửa,
Đem hào khí về với quê ta.
Cho màu cờ Tự Do tươi nở,
Cho đất Việt rạng rỡ tương lai.
Người về đây từ ngàn năm trước,
Chung bước đường đến vạn đời sau.
Người soi sáng cho hồn chiến Việt,
Lướt gío mây thẳng tiến ngày mai.
Người đứng lên đất trời rung chuyển,
Đạp cho nát bội nghĩa vong ân.
Phá cho tan gian thần bán nước,
Đường người đi muôn bước không rời.
Kìa ngoài biên khung trời lộng gío,
Hay trong đêm sấm chớp oán hờn.
Người vẫn đi không sờn nguy khó,
Dẫu tuyến đầu thịt nát xương tan.
Trong chiến đấu người thay thần thánh,
Lòng coi thường súng đạn hiểm nguy.
Vì quê hương tình chung không đổi,
Khi thác về chẳng chuốc vinh hoa.
Gánh trên vai tình nhà nợ nước,
Cười ngạo nghễ bão lửa rừng tên.
Đạp dưới chân những phường gian trá,
Cho ngày về chiến thắng vinh quang.
*
**
Ngày nguời đi nước nhà nguy biến,
Bước quay về bốn biển hoan ca.
Khắp nước Nam chung hòa tiếng hát,
Người chẳng màng đôi chút lợi danh.
Khi quê hương không còn chinh chiến,
Người quay về với cảnh đồng quê.
Bỏ gươm đao vui mùa lúa mới.
Cùng cháu con hướng tới tương lai.
Sáng nắng lên vườn mai khóm trúc,
Đón cảnh chiều vui với nương dâu.
Ở đó là tình người muôn thuở,
Ở đó là hoa nở khai xuân.
Người về đây như làn gío mát,
Bước chân đi như cánh chim bàng.
Giang đôi tay một lòng dũng cảm.
Rạng đất trời một nét thanh cao.
Ngày ra đi chẳng cầu lưu ký,
Cũng không màng bút sử đề danh.
Dù một ngày mộ hoang giữa núi,
Hay có là gò đá biên cương.
Dòng máu người thấm vào đất mẹ,
Thịt xương này không thể nát tan.
Cùng hòa vào hồn thiêng sông núi.
Để muôn đời sống với quê hương.
Như thần linh khơi nguồn mạch sống.
Từng đêm ngày bảo vệ non sông.
Để nơi nao có giòng máu Việt,
Ở nơi đó vẫn có hồn người.
*
**
Hôm nay, giữa làn hương nghi ngút,
Ước nguyện đời nhẹ bớt tơ vương.
Đưa người về bến thiêng vĩnh cửu,
Để hồn linh cất bước thênh thang.
Này lời ca trong ngàn chiến sử.
Tạ ơn Người vì nước hy sinh.
Để ngàn sau gởi đời con cháu,
Khắc danh người trên tấm bia tên.
Thế trần sinh tử một bài thơ.
Đất Việt ngàn năm dấu chẳng mờ.
Mở nước tiền nhân đôi gánh nặng,
Giữ nhà hậu thế tiếp đường tơ.
Hồn vì nước, máu hòa sông núi.
Xác gởi quê hương, rạng bóng cờ.
Cổng bắc, thành nam hương khói tỏa.
Đường về tổ quốc sử nghìn thu.
Bảo Giang
tháng 7-1995
|