Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Khiến cho ướt cả hồn thơ trong chiều
Lòng bâng khuâng nhớ người yêu
Và mưa thầm gợi bao nhiêu nỗi buồn
Ngoài hiên nặng hạt mưa tuôn
Em bên song cửa nghe muôn dòng sầu
Ngày xưa người bảo mưa Ngâu
Làm người xa cách , nhớ nhau xuốt đời
Bây giờ đã thật xa người
Lòng em những hạt mưa rơi dịu dàng
Bâng khuân từng giọt đang tan
Những bong bóng nước tuôn chàn dưới mưa
Mà nghe như rất tình cờ
Nhạt nhòa những kỷ niệm xưa phai tàn
Không gian và cả thời gian
Theo nhau lặng lẽ dưới làn mưa bay
Bỗng dưng trong buổi chiều nay
Tần ngần nhớ thoáng mưa bay trong đời.
Ngọc Bích