-
Em về. Gọi cửa. Anh đâu?
tiếng chuông cứ vọng tiếng sầu cứ rung
một hôm nào nhỉ? Lạnh lùng
thấy anh ở tận... núi rừng ngày xưa
Em về lúc đó như mơ
chẳng ai còn đứng để chờ đón em
chỉ còn nắng - gió và chim
chỉ còn hoa cỏ bên thềm xuân thu
Anh đi đã khuất trong mù
rừng xưa núi cũ bạn thù gọi tên
em về với cửa thân quen
với anh để lại nỗi quên cho người
Thơ buồn em viết đem phơi
dẫu đi gấp mấy cũng lời thốt thưa
dẫu là lúc đó chiều trưa
cũng xin trời đẹp nắng mưa tuyệt vời...
Em về còn tiếng anh ơi
một câu để gọi một đời để xa
Tiếng chuông rộn chút thôi mà
tiếng sầu sẽ lắng thôi là thế thôi !
Huệ Thu
_______________________________________________________________
When I Returned
Vuong Thanh’s translation of “Lúc Đó Em Về” by Huệ Thu
I returned and knocked on the door. But where were you?
The doorbell kept reverberating as sorrow in my heart grew.
Which special day was it that I saw
your figure at the mountain forest in bygone days.
I returned then, as if in a walking dream.
There was no one waiting to greet me.
Only sunshine, wind, and the birds,
and the flowers on the doorstep of spring and autumn.
You departed, obscured in the mist.
The old mountain forest, both friends and foes, called out your name.
I returned to the familiar surroundings
with you, leaving behind the regrets for others.
I wrote poems of sorrow and released them to the world.
Even when leaving in a hurry, I will always let you know.
Even at that time, during the mid of day
I wish for glorious sunshine or wonderful cooling rain.
When I return home, oh darling,
A cherished word to call , but a lifetime of parting.
The bell ring noisily just for a little while.
The sound of the heart’s sorrow will gradually fade out.