Cảm Đề Một Ngày Nắng
                          Trong Cõi Lặng


Trời nắng, ngày dài ra...Mùa Hè, học trò vắng.  Tụi nhỏ ra biển chắc hay lên núi hết rồi?

Thay đổi tiết đổi thời.  Sinh hoạt đời yên ả.  Sông trôi vài chiếc lá.  Núi tụ vài đám mây...

Những người không làm chi, như tôi:  ngồi đọc báo.  Hay cà phê ba xạo vài chuyện thời sự, vui...

Mưa hay nắng, của trời.  Người bán quán vẩn quán.  Bát phở bay khói tản cái mùi thời Đông Dương!

Hòa bình thật dễ thương nếu đừng ai bày chuyện?  Những người... xưa... vượt biển, lác đác về... dễ thương.

Tôi, một góc Thiên Đường ngó người qua kẻ lại.  Báo vẫn có trang trái... trải ra thấy vui, buồn...

Nhưng... hình như vẫn còn những tờ báo một mặt, ngẩn ngơ thấy có mất những tiếng ngọt lời ngào...

Thấy đời như chiêm bao...tham, sân, si, dễ ghét!  Lý luận của người Bắc, bọn rợ Tàu phải chăng?

Sông Bến Hải hết ngăn sao sông Hồng ràn rụa?  Tại sao cờ Cái Búa?  Tại sao cờ Ngôi Sao?

Ôi hai chữ Đồng Bào!
Học trò đi đâu hết?

*
Ngày nắng dài thậm thượt...Buông thở dài... boong boong!  Chuông Nhà Thờ ngân ngân.  Chuông Chùa  vang vang vọng...

Hình Đà Lạt... thung lũng... ngổn ngang cái tà luy... ngổn ngang nhà biết đi... ngổn ngang nhà méo mó...

Tôi vuốt đầu con chó.  Ai vuốt đầu của tôi?  Xử-lý-nghiêm, đủ rồi... ông Trời liệu hồn nhé...

Hòa bình mà dâu bể, đúng như thơ Nguyễn Du:  "Hoa trôi nước lặng đã yên, hay đâu Địa Ngục giữa miền trần gian...

Trời nắng...Mây lang thang!

 

Trần Vấn Lệ