Giai Nhân
Thương ai thơ thẩn níu giai nhân
-Giai nhân kiêu hảnh cõi dương trần
Son phấn lụa là diêm dúa lắm
Niềm mơ rơi rụng cõi phù vân.
Phù thế nổi trôi đời xa mã
Tao phùng trong nửa trận cười hoang
Có ai kềt chặt tình chung thủy
Phút chốc rồi xa...thật chóng tàn!
Nói mãi chừng như cạn cõi lòng
Làm sao vơi hết nỗi hoài mong
Thân ngà dáng ngọc say chi ?: -mộng!
Tựa những ngàn mây mãi chập chùng!
Lỡ đã yêu hoa tình trót lụy
Ðường đời lạc nẻo bước chông gai
Làm sao son phấn lành thương tích
Canh cánh bên lòng nỗi đắng cay!
Xin nhớ hoa đâu dài tuổi thọ
Xuân tàn hương sắc cũng tàn phai
Giai nhân cũng đáo hồi thiên cổ
Chẳng mãi vui đùa cuộc tỉnh say!
Hàn Thiên Lương
Mộng Giai Nhân
(Họa bài "Giai Nhân" của Thi Hữu
Hàn Thiên Lương)
Giai nhân ơi hỡi - hỡi Giai nhân
Một bóng hồng nhan lạc cõi trần
Nhẹ bước thềm hoa xanh mắt biếc
Làn môi tươi thắm, dáng thanh vân
Dẫu cách muôn trùng hay vạn lý
Để tìm mộng đẹp chốn đài trang
Bao nhiêu mơ ước thầm nhung nhớ
Bởi dáng kiều nương, nắng úa tàn
Thầm yêu canh cánh mãi bên lòng
Rẽ lối đi tìm nỗi nhớ mong ...
Dáng ngọc mỹ miều, say mộng ảo
Vu sơn chợt giấc vọng tơ chùng .
Khi tình chớm nở câu mong ước
Chẳng ngại ngùng chi dẫm bước gai
Mấy nẻo xa đưa bao vạn dặm
Là bao thương nhớ dẫu chua cay .
Mãi ước mơ Xuân của bốn mùa
Để ngàn hoa thắm chẳng hề phai
Giai nhân rạng rỡ ngàn hoa thắm
Chếnh choáng hương lòng nhấp chén say .
Nguyên Hà