Người ta ít nói về Cha,
không phải Tình Cha quá nhẹ.
Người ta thường nói về Mẹ, dĩ nhiên Tình Mẹ bao la!
Ở đời, trong Cõi-Người-Ta, ai cũng có Cha có Mẹ.
Công ơn Mẹ Cha: Trời Bể, ví bằng như Núi như Non
như Nước-Từ-Nguồn tuôn chảy...
Núi Thái Sơn chưa ai thấy nhưng đều nghĩ Núi-Rất-Cao.
Nguồn của Tình Yêu ở đâu? Ai không nép đầu ngực Mẹ?
Hàng năm có hai ngày lễ: Lễ Mẹ lo trước Lễ Cha.
Có gì, một chút xót xa: tại sao Cha khinh, Mẹ trọng?
Có người bảo rằng mình sống ở bên người Mẹ mỗi ngày.
Có người bảo rằng Cha hay đi đâu mình không thấy mặt.
Hai điều đó đều rất Thật! Bởi Cha lao động sớm chiều.
Và Mẹ - Thần Tượng Tình Yêu, Cha có quản gì gian khổ?
Cha – ngày trên nương nắng đổ,
Cha – đêm chất gỗ trên rừng.
Cha – không sợ chi bão bùng, giong thuyền ra khơi đánh cá
Cha – thời loạn ly thân xả, vì ai? Vì Nước Vì Dân!
Ôi! Cha một người Đàn Ông, đứng lên đáp lời Sông Núi.
Coi kìa, Cha đi lủi thủi dưới gươm dưới súng trại tù…
Cha: có khi vào Thiên Thu chỉ là một giây chớp mắt!
Cha: có khi là Tiên Phật…chỉ vì Người đã Hy Sinh!
Chưa ai gột tả chữ Tình cho Cha hả lòng hả dạ
Quả thật…vì Cha tất tả, ít về với Mẹ với Con!
Ở đời, ai lớn ai khôn
Cũng đều nhờ Cha nhờ Mẹ
Mẹ là tấm gương Trời Bể
Còn Cha: ánh sáng mặt trời!
Hãy đứng trước gương săm soi:
Nếu Mặt Trời nằm sau núi, đố ai thấy biển trước mình?
Nếu suối không có thác, ghềnh, đố ai thấy đời mẹ cực?
Mẹ, Cha – Khối-Tình-Duy-Nhất, ai ngu dại mới chia đôi!
Bài Thơ này, lòng của tôi gửi ai yêu Cha yêu Mẹ.
Tình Yêu - Xin đừng kể lễ, hãy Yêu và hãy cứ Yêu!
Ngày có ban mai, buổi chiều, làm người có ngưồn có gốc.
Mẹ chết, chúng ta đã khóc, Cha chết, đố ai đã cười?
Chúng ta, sống trên Cõi Đời, không ai không Cha không Mẹ…
Vậy thì, hàng năm có Lễ, chúng ta cùng Happy Cha!
Chúng ta một lòng thiết tha thắp ngọn đèn Trời cầu nguyện:
Mẹ Cha Là Tình Quyến Luyến Xin Đừng Rời Bỏ Bầy Con!
Trần Vấn Lệ
|