Hồ dễ đâu quên những oán hờn
Vì đâu dân Việt phải tha phương?
Vết hằn sông núi còn ghi sử
Âm vọng mưôn đời một tiếng chuông
Tháng Tư nhắc đến chỉ thêm buồn
Mỗi tháng Tư qua lắm đoạn trường
Niềm đau viễn xứ còn luôn mãi
Từng trái tim người vẫn nhớ thương
Những nỗi buồn đau ,những nẻo đường
Ghi khắc lòng thôi thúc rất thường
Chắc hẳn ngày vui rồi sẽ đến
Ta về khôi phục lại quê hương
Cầm tay trong nỗi mừng tao ngộ
Dưới nắng hanh vàng thật dễ thương
Những hồn phiêu bạt nơi trời lạ
Sát cánh Ta cùng vượt đại dương
Ta sẽ trở về vui sống tại
Quê nhà , nơi đất Việt thân thương
Ngọc Bích