Đà Lạt Bây Giờ Ở Chỗ Khác
Đà Lạt ngày xưa... núi với đồi,
Nhà cao nhà thấp thấy chơi vơi.
Nay...Đà Lạt gọt đi nhiều núi
San lũng bằng tạo những bãi chơi...
Đà Lạt ngày xưa người thấp thoáng
Áo laine xanh đỏ lẫn trong rừng
Vài con ngựa hí khi trời gió
Mấy cánh chim vờn đảo giữa không...
Đà Lạt ngày xưa, người Thượng còn
Người Kinh, người Thượng một yêu thương,
Người Kinh bán muối cho người Thượng
Người Thượng cho người Kinh nhựa thông...
Đà Lạt ngày xưa thưa nghĩa địa
Đà Lạt ngày nay nghĩa địa nhiều
Mà nhiều cái mới xa thành phố
Cái cũ nhạt nhòa... Hết quạnh hiu! !
Nhiều tên đường, ngộ! Không ai biết
Chúng lạc loài như lịch gió bay...
Làng Thượng Cam Ly đời xóa sổ
Nhà Thờ vẫn rót tiếng chuông mai...
Buổi chiều không có ai đi lễ,
Cam Ly buồn treo trên gác chuông!
Vợ chồng du khách dừng xe lại:
"Anh nhặt cho mình nhé chút sương!"
*
Đà Lạt... tôi không đành nói tiếp,
Núi Bà có lẽ giống như tôi:
Từ nay núi nhớ thông reo chớ?
Tôi nhớ Đam Roong... những tối trời!
Lửa đỏ bập bùng chiêng trống giục
Già Làng, cất vố, rượu cần nâng,
Tặng người du khách vài câu hát
Réo rắt du dương mấy tiếng đàn...
Xuống núi...đoàn xe đi xuống núi
"Mình về, anh ạ, lên Kon Tum!",
"Quy Nhơn cũng được hay ra Huế,
Bắc Kạn, hay ra tới Hải Phòng!"
Tôi hãi hùng lên xe xuống núi...
Mây mờ nước mắt đẫm Di Linh...
Không ai để gọi người-yêu-quý,
Tôi chải đầu suôn, gọi khẽ "Mình!"
Trần Vấn Lệ
☆☆☆
Ba Ngày Liền Không Nắng
Ba ngày liền không nắng, mùa Hạ buồn như Thu! Xe chạy trong sương mù, người đi không ngước mặt!
Người đi niệm Trời Phật mong đến chỗ khứ hồi. Vài chiếc lá vàng rơi...hình như đã gió Bấc?
Bạn hỏi bạn, cười ngất, ly cà phê lanh canh...Không nắng, cả phê tanh? Không nắng, đá nguyên vẹn?
Bầy chim bay ra biển? Bầy chim còn trên rừng? Đúng, đời là con số không! Vòng kim cô triết lý!
Bạn ơi tôi ở Mỹ, ờ California... biết Đà Lạt rất xa, ở đó mùa mưa gió!
Những cây thông trong phố, bây giờ có còn đâu! Những căn phố lên lầu, núi Langbian thấp xuống!
Du khách chơi về muộn, tắp vào những nhà hàng. Đất nước mình giàu sang... hiên ngang... hết nghèo khổ?
Lòng tôi... chút hớn hở: Vinh Hạnh Mình Việt Nam! Hai Thế Kỷ, hai trăm năm...càng ngày càng hạn chế!
Thế nghĩa là... như thế!
Thế nghĩa là... Thế Thời?
...mà Thế Thời... thời thôi?
Dòng thời gian hay chớ!
Cảm ơn hoa vẫn nở trong hiu quạnh quanh tôi. Đà Lạt dù xa xôi... tôi nhớ Đồi Cù lắm!
Đồi Cù những ngày nắng, những nhánh thông vi vu...Nhớ quá đi học trò, áo dài bay trong nắng...
Trần Vấn Lệ
☆
|