Các Em Kìa Trong Phố Núi Hoàng Hôn
Trời u ám. Ba ngày rồi u ám...
Mưa, không mưa...chỉ như sắp mưa thôi!
Không ai thấy một đám mây trôi,
Sông cứ chảy thản nhiên về biển lớn...
Gió thản nhiên dưới chân người đùa giỡn,
Cỏ thàn nhiên ngả xuống lại chồm lên,
Xe thản nhiên trên đại lộ mở đèn.
Trời u ám như hoàng hôn bát ngát...
Tôi tự dưng nhớ thương về Đà Lạt.
Mưa đang mùa u ám biết bao nhiêu?
Có ai nhớ ai không nhỉ chiều chiều...
Có ai nhớ ai phất khăn điều thả gió?
Bốn mươi tám năm tôi xa biệt đó.
Bốn mươi tám năm mái ngói trường xưa...
Những dãy hành lang, những bóng dáng học trò,
Những chiếc áo laine xanh mưa mưa đính hạt...
Những bờ vai mái tóc thề ngả rạp,
Các em kìa...trong phố núi hoàng hôn...
Trần Vấn Lệ
Mùa Hè Trường Trống Trơn
Mùa Hè, trường trống trơn... học trò nghỉ học hết...Xe bus vàng mất biệt khúc đường nhiều tán cây...
Ở Đông hay ở Tây: Mùa Hè Mùa Đáng Nhớ Của Học Trò Tuổi Nhỏ Chưa Gọi Là Học Sinh!
Chắc chỉ có mỗi mình tôi là phân biệt thế? Nhiều năm sống ở Mỹ, tôi là người đón đưa...
Hai đứa nhỏ học trò, cháu Ngoại tôi đi học, lần đầu tiên chúng khóc...chút thôi rồi quen dần...
Năm trôi theo từng năm. Mười một năm cho mỗi đứa, mười một năm hoa tím nở tim tím bãi xe chờ...
Mùa Thu mùa phất phơ lá vàng trên đường rụng. Trường trường đều mở cổng, mới mà hết một năm!
Với tôi, đã xa xăm vì công việc mình hết! Các cháu không tha thiết về thăm lại trường xưa...
Một mình tôi thẩn thơ, đôi khi, mùa Hè tới...Các cháu lớn như thổi, Xong Đại Học..., đi làm!
Tôi thẩn thơ, lang thang, cõi đời tôi, quá khứ!
*
Học trò: Những đứa nhỏ?
Học sinh: Những đứa nào?
Sinh Viên: Nghĩa là sao?
Tôi muốn trào nước mắt...
Việt Nam mình ngộ thật, "sáng tạo" nhiều danh từ, nó khiến tôi lờ đờ, nó làm tôi lẩn thẩn!
Chữ đồng nghĩa Xa Vắng là chữ... Du Học Sinh!
Trần Vấn Lệ
|