Viet Pham https://www.facebook.com/ptviet99/posts


Vũ Khắc Khoan (VKK) là một khuôn mặt lớn của nền văn học miền Nam thời đoạn 54-75
... Tôi có gặp ông VKK một lần ở đại học Dalat, thấy ông đúng là có cái dáng "lừng khừng" rất đặc biệt mà Mai Thảo thường nói đến. Tôi thấy VKK và ông đạo diễn Hoàng Anh Tuấn có nét "nghệ sĩ" hơi giống nhau ở chỗ lừng khừng này

 ... Phu nhân của ông VKK tôi chưa hề biết bao giờ, nhưng Mẹ tôi vẫn thường kể rằng bà VKK là bạn học cùng lớp với Mẹ tôi ở trường trung học Hoài Đức, Hà Nội

... Mỗi khi nhắc đến VKK, Mẹ tôi thường hay dùng cụm chữ "anh Khoan lùn" ...

Tôi cũng chả biết gì hơn về VKK, ngoại trừ vài vở kịch của ông, một trong những vở thuộc loại kịch "phi lý" đó là Ga Xép ... Tôi không được đọc, chỉ được xem sinh viên Thụ Nhân diễn vở Ga Xép ở giảng đường Spellman đại học Dalat mà thôi (nói thêm cho các bạn "chẻ" ngày nay biết: Spellman là tên của đức Hồng Y địa hạt New York, người có công tạo vị thế cho ông Ngô Đình Diệm trong chính trường Mỹ để rồi sau đó về làm Thủ tướng và Tông tông Đệ nhất Cộng hoà) ...

Trở lại kịch Ga Xép, theo trí nhớ (đã hơi mỏi mòn) của tôi thì kịch diễn ra ở âm phủ, nói về một đám người đã chết (kịch phi lý mà) ... Đám âm hồn này ngồi ở một nhà ga (ga Xép) dưới âm phủ, đợi chuyến tàu đi đâu chả biết, và nói chuyện linh tinh với nhau ... Đám người đủ mọi thành phần: một anh lính chết trận xuống dưới đó vẫn còn mang theo được khẩu súng lục, đôi tình nhân rủ nhau tự tử vì "duyên không thành" v.v... và v.v...

Vui nhất là chuyện đôi tình nhân nói trên: hai anh chị rủ nhau uống thuốc chuột tự tử vì tình, nhưng cô gái được phát giác và cứu sống, còn thanh niên thì đi chầu Diêm vương ... Khi xuống dưới đó, anh ta ngạc nhiên vì không thấy người tình, anh ta cứ lần mò đi tìm và lẩm bẩm "rõ ràng có hẹn nhau ngay lúc cùng đi mà sao giờ không thấy?" (ý anh ta nói rằng rõ ràng uống thuốc chuột cùng lúc mà) ... Vì thế lúc bắt đầu, kịch được diễn không phải trên sân khấu mà ngay trong khán giả đang ngồi xem bên dưới: diễn viên thanh niên đi từ cuối phòng, tiến dần lên sân khấu, vừa đi vừa hỏi khán giả: "Có ai thấy một cô gái, mặc áo dài màu tím Huế, đi ngang đây không?" ... Khán giả chỉ tay lên sân khấu và nói: "Tôi không biết, anh đến Ga Xép mà hỏi" ... Cứ thế diễn viên tiến dần lên sân khấu, và kịch mở màn ...

Đoạn kết: đám người âm phủ này nói chuyện mãi với nhau, lại thấy chán cả đời sống âm phủ, có người định chết thêm lần nữa, mượn khẩu súng của anh lính giơ lên đầu định bóp cò, nhưng nghĩ sao, anh ta ngưng lại, gào lên: "Chết hai lần? Chết hai lần thế quái nào được ..."

Màn từ từ đóng lại khi gã còn đang chỉa súng vào đầu, và tiếng nhạc classic Tây phương bất chợt đánh ào xuống âm phủ ...

tb. Như đã nói trên, tôi không được đọc sách, chỉ xem diễn kịch 1 lần, chi tiết không thể đầy đủ và chính xác .

Nguồn: chia xẻ từ facebook Viet Pham