Nov 23, 2024

Tùy bút - Bút ký

Trầm Cảm
Hien Pham Phu * đăng lúc 12:43:16 AM, Jun 01, 2023 * Số lần xem: 313
Hình ảnh
#1

 

*           
 
                   Trầm Cảm


 Cách đây vài tháng có lần tôi đi ngang cánh đồng lúa ở Củ Chi vào buổi chiều sắp tắt. Gần tết gió bấc lạnh, bỗng cảm thấy cô đơn.

Chiều hôm qua khi đang đứng giữa vườn nhà tôi bỗng nhớ về cảm giác dừng xe máy ở đồng lúa đó. Tự hỏi liệu tôi có thật sự cô đơn hay không?

Tôi sống một mình đã gần 3 năm nay rồi. Dạo gần đây, có khi tôi ở vườn cả tuần không ra ngoài. Nếu là người khác có lẽ họ sẽ nói ôi sống vậy buồn chết đi được.

Sau làn sóng dịch vừa rồi, có nhiều người dư tiền vội đi mua miếng đất ở quê hay gần rừng, xây căn nhà thứ hai có vườn, gọi là có chỗ nghỉ dưỡng cuối tuần. Do bị nhốt trong nhà quá lâu, ý tưởng đó có vẻ hay. Nhưng tới năm nay, đa số họ đều tiếc vì đã làm vậy. Vì đã bỏ ra mấy tỷ để xây dựng rồi, giờ thuê người trông chừng quét dọn chăm sóc tốn thêm mỗi tháng một mớ nữa. Mà không thuê thì cuối tuần về phải dọn dẹp chứ chả còn nghỉ ngơi gì nữa.

Mà quan trọng nhất là chán. Đi du lịch mỗi lần đi là một trải nghiệm khác, còn về vườn cuối tuần là một trải nghiệm lặp đi lặp lại, riết rồi chán, chả hứng thú về nữa.

Nên những ai đã từng làm vậy, thấy cuộc sống tôi đang sống đã tưởng tượng ra sự chán rồi, huống chi là ở lì trong vườn một tuần không gặp người, sao mà sống nổi? Còn thua ở tù.

Vậy liệu tôi có đang tự lừa dối mình không? Rằng mình chán lắm nhưng cố chấp bảo là mình không chán?

Thực ra thì tôi hoàn toàn có cơ hội sống khác. Chỉ cần gật đầu là tôi có ngay một căn nhà riêng để ở giữa quận Tân Bình - SG, có xe hơi đi lại, có thể mở công ty, có thể lựa cô nào đó cưới. Một cuộc sống khác hoàn toàn với cuộc sống mà người ngoài nhìn vào cho là nghèo khó, cực khổ, cô đơn và buồn chán.
Thật ra cuộc sống một mình của tôi không hề buồn chán.

Cánh đồng lúa ở Củ Chi hoàn toàn là cây cỏ thiên nhiên. Ở vườn tôi, nhìn quanh cũng là cây cỏ thiên nhiên. Nhưng cái khác là cây cỏ ở vườn tôi, tôi có một mối dây tình cảm nào đó với mọi thứ trong vườn. Từng cành cây, từng bụi cỏ, từng con ốc sên, từng con sóc con chuột. Tôi không có một giây nào thấy cô đơn khi ở trong khu vườn của mình.

Vậy mà 8 năm trước khi còn ở phố. Vây quanh bởi bao nhiêu là người, tôi lại bị trầm cảm khá nặng khởi xuất từ cảm giác cô đơn.

Vạn vật hiển hiện ngay trước mắt, như cánh đồng lúa Củ Chi. Ngàn người xung quanh, như đám kẹt xe ở ngã tư. Hay căn nhà của ba mẹ tôi ở phố, có người thân xung quanh. Nhưng cảm giác vẫn trống rỗng.

Tôi cho là căn bệnh trầm cảm chủ yếu xuất phát từ việc không có kết nối tình cảm thật sự với một ai.

Nhìn vào một khu vườn cây công nghiệp, những cây cà phê xếp hàng nối đuôi nhau tới tận chân trời. Người chủ chẳng quan tâm cây nào ra cây nào. Chỉ cần cung cấp đủ nước, đủ phân, mục tiêu là thu hoạch nhiều, chất lượng nhất có thể.
Còn tôi mỗi sáng thức dậy, tới nhìn xem một cái cây nào đó trong vườn, ồ thêm được 2 lá nè, ê sao con bọ này mày dám cắn lá mới của nó?

Rồi qua cây khác nữa, ủa, trái chín rồi hả, ăn thử nha. Không được ngọt lắm, tăng độ ngọt lên nha cây? Ok nà.

Ê con rắn này sao ngu chui đầu vô ống sắt vậy, kéo ra nha. “Khè”, ê kéo mày ra rồi mày còn chửi hả?

Có thể bạn không tin, nhưng nếu tôi bảo cây nó ngọt lên, thì chắc chắn lần sau nó sẽ ngọt lên. Nếu tôi chỉ mặt nó chửi sao mày to rồi mà mãi không ra trái, thì vài tháng sau giá nào nó cũng sẽ ra trái.

Tổ ong trong vườn tôi đứng sát nó không chích. Người khác chỉ cần làm động cành ở đằng xa thôi là nó đã quất rồi. Kiến cũng chả cắn tôi mấy, rắn rít sâu bọ cũng trừ tôi ra.

Nên khi nhớ về cảm giác cô đơn ở cánh đồng lúa Củ Chi hôm đó, rồi tôi nhìn một lượt quanh vườn mình, có thấy cô đơn không? Không hề, thấy rộn ràng mỗi phút giây là đằng khác.

Cứ sống như vậy, dần dần tôi hiểu được vai trò của mọi cây cỏ, mọi con vật trong vườn. Như ốc sên, từng căm ghét và đập chết hàng ngàn con vài năm trước, giờ thì nâng niu như báu vật. Chuột, từng bẫy chết hàng trăm con, giờ trồng thêm sắn cho chúng ăn vì thấy chúng rất có ích.

Dần mới thấy con người chúng ta ngu ngốc làm sao, chả hiểu gì về thiên nhiên nên mới cho rằng con này con kia có hại cần tiêu diệt.

Có người nói: không tiêu diệt thì có cái éo gì mà ăn? Có thể một ngày tôi sẽ cho bạn thấy có cực nhiều thứ để ăn với chất lượng vượt trội mà chẳng cần phải “đầu tư” như nhà nông thường làm. Vấn đề là bạn phải thật sự hiểu thiên nhiên, nếu bạn không hiểu, thì phải tiếp tục làm vườn theo kiểu mọi người vẫn làm , “không diệt không có ăn” trong ngữ cảnh đó là đúng rồi, tôi không cãi.

Chúng ta lạ lùng làm sao, sống cùng nhau cả trăm cả ngàn người mà vẫn thấy cô đơn. Vì sợ cảm giác cô đơn, nên phải gắn bó với người nào đó không đem lại cho mình sự cảm thông hay thoả mãn, rồi ghen tuông vì sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn lần nữa. Còn ai mà cố chấp, quyết phải tìm cho được người cảm thông và thoả mãn mình, thì tìm không ra, rốt cục bị trầm cảm.

Cho nên đừng nhìn tôi ở vườn một mình rồi tưởng tượng rằng tôi cô đơn giống như một người sống một mình ở phố. Cũng đừng nghĩ thiên nhiên xung quan tôi chán giống như thiên nhiên của khu vườn của bạn lâu lâu cuối tuần về một lần. Tôi có hàng trăm hàng ngàn bạn ở đây, từng cành cây bụi cỏ. Từng hạt đất, chúng đổi thay mỗi ngày và sự đổi thay đó gắn liền với tôi mỗi ngày.

Người ta đi chơi, du lịch, ngắm cảnh, là tận hưởng thiên nhiên. Còn tôi ở vườn, là sống cùng với thiên nhiên. Hai sự việc tưởng giống, mà khác nhau xa lắm.

Hien Pham Phu
Nguồn: Facebook

                         
 *

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.