Nov 21, 2024

Thơ Lục Bát

Sài Gòn Ơi Tháng Năm / Cũng Ðành / Sàigòn Ơi Cõi Người Ta!
Huệ Thu * đăng lúc 11:50:57 AM, Sep 01, 2024 * Số lần xem: 434
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4
#5
#6

                          * đăng lúc 11:55:36 PM, Jun 20, 2023 * Số lần xem: 316

 
 


55
Sài Gòn Ơi Tháng Năm

Sài Gòn ơi những lá me!
bỗng dưng tôi nhớ gọi về rất xa...
tháng Năm phượng trổ đầy hoa
đường me cũng nở vàng pha áo người

Sài gòn ơi nhớ chi tôi!
phượng bay trước ngõ, me rơi cổng trường
Duy Tân những tối mù sương
bóng trăng soi lạc trùng dương sóng chìm!

Sài Gòn ơi gọi rồi im!
máu tôi đang chảy về tim sao đành
mơ hồ lối rẽ đường quanh
tôi ru giấc mộng chẳng thành chiêm bao

Sài Gòn ơi đớn ơi đau!
ngày đi không dám nói chào biệt ai
cho nên lệ ứa ra hoài
cho nên thơ viết còn dài câu than!

Sài Gòn ơi thủa tháng Năm
nhặt hoa phượng rụng ai cầm cho tôi
hoa me dính tóc ai cười
và hoa nước mắt ngậm ngùi ai lau?

Sài Gòn ơi đớn ơi đau!
bao năm xa nước chừng nào về thăm?
lá gan khúc ruột đang bầm
câu thơ nhịp thở còn nằm chi đây?
Huệ Thu 

56
Cũng Ðành

Chia tay buồn chứ, còn chi?!
Nói thêm một tiếng cũng thì lát xa
Ðường nào cũng có ngã ba
Những hàng cây rậm nhánh xòa bóng râm...

Thơ buồn từ thuở Thâm tâm
Những câu Tống Biệt còn thì thầm rơi!
Cầm như nước mắt tuôn thôi
Cầm như chén rượu kề môi đắng lòng!

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Ðông
Vẫn xanh anh ạ một dòng nước xuôi
Khi nào anh hết nhớ tôi
Cũng đành thôi! Cũng đành thôi! Cũng đành!


57
Sàigòn Ơi Cõi Người Ta

Sàigòn ôi nhớ ôi thương!
Sao đây cũng nắng, đâu đường lá me
Sàigòn nỡ bỏ ra đi
Mươi  năm chưa có buổi về là sao?

Sàigòn ai đến với tôi?
Ru cho nghe với những lời Ca Dao
Ðèn xanh đèn đỏ xôn xao
Ở đây nước Mỹ, chỗ nào Quê Hương?

Sàigòn chín nhớ mười thương
Ai thay một nhớ bằng buồn thiên thu
Tôi thèm bóng mát Nguyễn Du,
Thèm mây trường Luật, sương mù Duy Tân...

Sàigòn Công Lý băng ngang
Lê Lợi xẻ dọc những hàng sách xôn
Nhớ hoài một thủa kiếm cơm
Ngồi bên đống sách, nhai sờn gáy da...(*)

Sàigòn gần lắm! Sao xa!
Bóng ai áo lính vờn qua trại tù!
Ðèn xanh đèn đỏ mù mù...
Chiêm bao cứ thấy đèn dầu hắt hiu

Sàigòn ơi tôi rất yêu
Gió bay còn rối tóc Kiều Nương xưa
Lạnh lòng nhau một chiều mưa
Sàigòn còn ướt bây giờ mắt xa!

Sàigòn ơi cõi người ta
Bao năm xa nước em già chưa anh?

(*) sau 30 04 1975 - Tôi mưu sinh bằng cách đem sách trong nhà ra ngồi bán ngoài vỉa hè đường Lê Lợi sài gòn .  

Huệ Thu
 1989

 
            

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Trích từ FB Huệ Thu
Hue Thu Sep 01, 2024
Từ Thức

Sàigòn Ơi Cõi Người Ta

Sài Gòn – hai tiếng ấy cất lên như một nốt nhạc quen thuộc trong lòng những người xa quê, như một lời gọi yêu thương từ quá khứ vọng về. Huệ Thu đã dệt nên những dòng thơ đầy nhớ nhung và khắc khoải, như một bức thư gửi đến thành phố đã từng là chốn dừng chân của tuổi trẻ, nơi từng thở ra hít vào những giấc mơ và khao khát một thời.

"Sài Gòn ôi nhớ ôi thương!" – tiếng gọi ấy đầy cảm xúc, vang vọng khắp không gian của ký ức. Sài Gòn với những con đường rợp bóng lá me, những quán sách xôn xao trên phố Lê Lợi, những góc phố Công Lý băng ngang. Bao nhiêu hình ảnh ấy hiện lên sống động, thân thuộc, như thể ta chỉ cần bước chân thêm một bước nữa là sẽ chạm vào, mà sao giờ đây lại xa xôi, lạc lõng.

Mười năm, một thập kỷ trôi qua, chưa một lần quay lại, chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ qua từng dòng thơ, qua từng ký ức mờ ảo. "Ở đây nước Mỹ, chỗ nào Quê Hương?" – câu hỏi ấy chất chứa nỗi lòng của người xa xứ, giữa cái ồn ào của đèn xanh đèn đỏ nơi đất khách, mà lòng vẫn hoài thương một quê hương đã xa, một Sài Gòn đã thành cõi nhớ, cõi mơ.

Nỗi nhớ ấy không chỉ là nhớ một thành phố, mà còn là nhớ cả một thời đã qua. Nhớ những ngày ngồi bên đống sách, kiếm cơm mưu sinh, nhớ bóng dáng ai đó áo lính vờn qua, nhớ cả những đêm chiêm bao thấy đèn dầu hắt hiu trong lòng. Làm sao có thể quên được Sài Gòn – nơi đã từng là tất cả, từng là giấc mộng, từng là chốn quay về trong lòng người lữ khách xa quê.

"Sài Gòn ơi, cõi người ta" – phải chăng nơi đây là cõi tạm, là chốn dừng chân tạm bợ của kiếp người, còn quê hương vẫn là Sài Gòn, vẫn là nơi trái tim mãi hướng về. Bao nhiêu năm xa nước, em già chưa anh? Một câu hỏi mà không cần đáp lại, vì cả em và anh đều biết, năm tháng có trôi qua, thời gian có làm phai nhạt đi những gì từng thân thuộc, nhưng lòng yêu thương quê hương sẽ mãi mãi đong đầy, mãi mãi trẻ trung, dù có trải qua bao năm tháng, bao cách trở đường đời.

Sài Gòn của Huệ Thu, Sài Gòn trong lòng của mỗi người xa xứ, vẫn luôn là một Sài Gòn rất đỗi yêu thương, một Sài Gòn của cõi người ta, mà lòng mãi không quên.

Trích từ FB Huệ Thu