Cuội vẫn còn thương nhớ chị Hằng.
Leo trèo lên tận chốn mây giăng
Tìm trăng nghiêng đợi dài tơ tóc
Rũ bóng ngàn hương xuống cõi trần
Xa xa u tối một vùng trời
Mỏi mệt sao gầy ngàn đổ rơi
Văng vẳng cung buồn đầy giọt đắng
Ngậm ngùi chú cuội nhớ khôn nguôi
Kêu mãi gọi hoài thêm vướng sầu
Dáng hoa chẳng thấy dáng hoa đâu
Trăng đành rũ nguyệt nhành đơn lạnh
Bó gối dựa nhau những khúc sầu
Trở lại gốc cây lệ thấm tràn
Lặng nhìn lá rụng biết thu sang
Lá rơi ơi lá thêm sầu nhớ
Giận nhánh tơ Trời nát mộng hoang .
Uyên Phương Minh Nguyệt