Thơ Lục Bát
Nhớ Mãi Mẹ Hiền / Bước Nẻo Phù Vân
Nhớ Mãi Mẹ Hiền
(nhân ngày lễ Mẹ)
Con còn nhớ mãi lời ru của mẹ
Tiếng võng buồn khắc khoải giữa trời khuya
Nay biền biệt xa xăm đường cố lý
Còn quê hương!- đã nghẽn lối đi về!
Thương nhớ lắm chiều làng quê tắt nắng
Mái rạ buồn vương vấn khói hoàng hôn
Bên bếp lửa mẹ tôi ngồi lẳng lặng
Nấu cơm chiều lòng mong đợi các con!
Mùa đông lạnh mẹ kéo phên che chắn
Cho bầy con ấm áp lúc trời khuya.
Khi còn bé mẹ dìu con từng bước
Trên đường quê trơn trợt ngõ đi về!
Mẹ gian khổ suốt đời làm góa phụ
Cha chinh nhân biền biệt chẳng quay về
Đôi lúc thấy lệ mẹ tràn qua khóe mắt
Vì thương cha nằm lại chốn sơn khê!
Khi khôn lớn nước non đầy khói lửa
Con ra đi xuôi ngược chốn biên thùy
Mẹ thao thức chẳng đêm nào trọn giấc
Mãi nguyện cầu con trẻ được bình yên!
Tàn khói lửa nước non nhà dâu biển
Mẹ đau buồn vì con trẻ phải lầm than:
Có đứa gian lao ngục tù cải tạo
Đứa lao mình ra biển cả mênh mông!
Mẹ gục ngã vì đau sầu thương nhớ
Nấm mồ xanh hiu quạnh dưới trăng buồn.
Chỉ thấy mẹ chập chờn trong cõi mộng
Hồn con đau từng giấc ngủ tha phương!
Hàn Thiên Lương
Bước Nẻo Phù Vân
Chừng như tiếng gió thở dài
Miên man nỗi nhớ u hoài thế nhân
Cõi đời bước nẻo phù vân
Đường kia lối nọ lần khần chong chênh.
Người say giấc mộng phù vinh
Tỏ mờ nhân ảnh nhục vinh giữa đời
Hoa tàn lá đổ nước trôi
Kẻ đi người ở nghẹn lời chia ly!
Hững hờ mây trắng trôi đi
Hắt hiu mấy khóm tương vi phai màu
Đàn ai rơi rụng tiếng sầu
Lẩn theo sương gió qua cầu nỉ non!
Suối xanh nước chảy đá mòn
Tháng năm phai nhạt lòng son của đời
Rồi ra tuổi trẻ xa người
Bước chân chập choạng dưới trời phù du!
Cuộc đời tựa một giấc mơ
Biển dâu lưu lạc xa bờ cố hương
Vẳng nghe sóng vỗ trùng dương
Hồn quê mờ tỏ nỗi buồn mênh mông!
Tháng năm mỏi bước dặm hồng
Ngược xuôi rồi cũng hư không giữa đời
Thơ lòng khóc nỗi sầu tôi:
Sầu non sầu nước sầu đời tha phương!
Hàn Thiên Lương
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.