Hồn Thanh Xuân thời ta Thanh Xuân,
nhìn lui, ngó tới, đã bao năm!
Bấy lòng thơ dại trôi đâu mất,
nước vẫn xanh, xuôi, chảy một dòng...
Buồn chớ! Tại sao mình tóc bạc,
bạn bè tóc bạc gió phơ phơ...
tuổi đời trên dưới ba mươi tuổi
bóng dáng Thanh Xuân thấy đã mờ!
Tiếng kẻng cầm canh nghe lác đác,
đêm dài sương rụng hóa âm thanh?
Thằng nghiêng bên trái xua con muỗi,
thằng mới khua tay, nó giật mình?
Đổi lán, dời chân, thay mấy trại,
hồn Thanh Xuân gửi núi rừng xanh!
Có khi hoa nở trong lùm cỏ,
con bướm thấy người vỗ cánh nhanh...
Người cũng không sao không bước chậm,
đồng chưa rộng lắm, cuốc còn vung...
Tuổi Thanh Xuân, đất màu xam xám.
tưởng tới ngày mai gié lúa hồng!
Tuổi Thanh Xuân có thằng dưới mộ
nụ mai vàng cứ nở bao năm...
Rồi thằng về trước, thằng chưa gọi,
ai cũng vùi thây cuộc lỡ làng...
Hồn Thanh Xuân thời ta Thanh Xuân
qua đi chớp nhoáng mỗi hoàng hôn!
Một hôm ai khiến ta phiền muộn,
gọi bạn Thanh Xuân biết mỏi mòn...