“Rộn Ràng!” Một Tháng Tư
Thế kỷ XIX, xứ A Châu có một nước,
Cơn Quốc biến, và Việt Nam có một tháng Tư,
Ngày 30, chấm dứt 1 tháng, thành ngày Quốc Hận
Dân Việt Nam tản mát 4 phương!
Thương hải tang điền, chuyện của đất trời,
Tạo vật là con người chịu chung phận ở đời,
Giặc chiếm nhà, bỏ của chạy lấy người,
An cư lạc nghiệp 4 phương 8 hướng!
Tháng Tư, ngày cuối tháng, 30
Cúng giỗ, thắt lại vầng khăn tang
Giàu nghèo đều đặt bàn hương án
Thiết lễ cầu siêu cho những oan hồn!
Chung cho Tổ Quốc có ngày Quốc Hận
Giặc phá nát quê hương, người ở lại buồn đau
Kẻ dứt áo ra đi, hẹn sẽ quay về
Nước chảy đá mòn, người quên, kẻ phản bội đứng gần kề
Và cứ thế, giằng co ngày này tháng nọ
Tổ tiên ông bà cha mẹ, người mất kẻ còn!
Nửa thế kỷ, 48 năm sau, sau ngày buồn đau
Lá Cờ Vàng, lá cờ phất phới trên đầu voi, thế kỷ đầu
Tung bay khắp nơi, Lá Cờ Di Sản
Và bây giờ…
Kẻ bán, người mua, rộn ràng,
và chỉ có một Tháng Tư!
Biết đi về đâu!
Lão Báng
(Ngơ ngác!)
Quốc Hận năm thứ 48
(1975-2023)
|