Mưa Chiều Vô Duyên


Lại mưa, mưa nữa rồi trời!
Con đường đã bớt bước người đi qua,
Hai lề có cứ nở hoa
Rồi thì tàn héo cũng là tự nhiên?
Tôi lầm thầm nhẩm chắc điên,
Nói cho có chuyện vô duyên, đỡ buồn!
Bạn bè chào đã đi luôn,
Mình già hết cả, ai còn nhớ nhung?

*
Trời mưa bong bóng phập phồng,
Gió bay đuổi cái bóng lồng giọt mưa!
Ngọt ngào quá chớ câu thơ?
Tôi khen tôi bởi hết chờ ai khen...

huệ thu



Nhận Thư Nhà

Thư nhà gửi bằng máy bay
Mười ngày không biết, mười ngày tới nơi!
Xa bao nhiêu biển và trời
Thấy thư nhà cũng thấy người thân yêu!
Em tôi "nhớ chị rất nhiều,
Ước mong tái hội mai chiều cố hương!".
Tự nhiên nghe tự nhiên buồn,
Đốt nhang cúng Mẹ rằng con sẽ về...

*
Nhang tàn khói quyện sắt se
Hai dòng nước mắt...không dè mười năm!
Kể tự Mẹ quá vãng âm,
Khăn tang gỡ để lại cầm lên...hôn!

huệ thu