1. NHỚ PHỐ CŨ - QUAN DƯƠNG
. Con phố nào tôi thấy lạ như quen
Cũng chừng đó một dòng người xuôi ngược
Cũng chừng đó một dòng sông bãi cát
Tôi cùng em thường ngồi đợi trăng lên
.
Cũng giữa lòng con phố nhỏ buồn tênh
Người qua lại chiếc cầu soi bóng nước
Tôi vẫn nhớ giữa lòng trang lưu bút
Vẽ chiếc cầu em áo trắng thơ ngây
.
Con phố nào tôi đã nhớ qua đây
Nhớ rất rõ đâu lẽ gì quên được
Em đi học bằng chiếc xe tôi đạp
Tóc em bay làm rối cả phố phường
.
Tôi nhớ rồi. Con phố nhỏ không quên
Mà áo trắng ngọt đời tôi mấy thuở
Mà tình em đi cùng tôi khắp nẽo
Đời gắn liền với dòng nước sông Dinh
.
Bao yêu thương tôi khẻ gọi phố Ninh
Gọi rất nhẹ như hôn môi em nhỏ
Đã gặp rồi trong chặng đời sương gió
Con phố này làn môi nhỏ ngát hương
.
Gọi tên em tôi khe khẽ gọi tên
Dù vẫn biết đường xưa giờ thăm thẳm
Tuổi học trò giận hờn nhau dọ dẫm
mãi trong lòng từ buổi ấy hai mươi
.
Một mối tình vụng dại em và tôi
Trưa trốn học đứng chờ nhau dưới phố
Buổi chia tay đưa em vào quán HẠ
Ly cà phê đen cả lối đi về
.
Tháng năm nào lạc mất dấu chân xưa
Tôi khập khễnh tìm em trong ký ức
Không biết phải con đường Trần Quí Cáp
Đưa em về vẫn nhớ bước chân em
.
Hay con đường Nguyễn Huệ giáo đường quen
Em quì giữa hai hàng ghế nhỏ
Tôi ra đi cuối chân trời góc bể
Em hành trang canh cánh dấu trong hồn
.
Đời gập ghềnh cao thấp dưới gót chân
Tôi đi mãi giữa lòng người xuôi ngược
Đường chinh chiến bao năm trời phiêu bạt
Gót quân hành lồng lộng gió muôn phương
.
Khi chiến chinh tàn. Tôi trở lại quê hương
Chiều tháng chạp mưa phùn giăng từng sợi
Được tin em. Người em không còn đợi
Đã đi về một cõi rất xa xăm
.
Gọi tên em tôi khẻ gọi trong tim
Nhành huệ trắng bên bình hương cô quạnh
cũng lặng lẽ gục đầu trong câm lặng
Nhìn hình em. Em không nói lời gì
.
Viên đạn thù đã đưa em đi
Giọt nước mắt âm thầm rơi mặn đắng
Tôi chiến bại giữa đám người chiến thắng
đứng khóc em chết điếng cả cõi lòng
.
Ai đã từng thức trọn suốt năm canh
Thì mới biết đêm sẽ dài vô tận
Ai từng yêu mà tình không thể trọn
Mới biết đời cần thiết lắm tình yêu
.
Tôi mất em con phố bỗng cô liêu
Trời cũng chạnh nên cứ hoài mưa mãi
Chuyện trầu cau ngại ngùng xưa không nói
Để bây giờ phương ấy em lẻ loi.
Quan Dương
☆
2. KHÚC MƯA - PHẠM HỒNG ÂN
. mưa em quanh chỗ ta ngồi
sợi luồn đất đợi sợi rơi lưng chừng
hồn thì sợi nhớ rưng rưng
liu riu ánh lửa chợt phừng góc tim
.
mưa quên một chốn im lìm
có ta và ngọn lửa mềm sưởi nhau.
mưa người ướt vạt đất đau
bốn mươi năm hạn bạc màu sinh linh
.
nắng phơi xương cốt hòa bình
thấu hư vô táng lời kinh chiêu hồn
ơn người trăm giọt mưa tuôn
lòng như vạt đất đẫm hương mùa tình
.
mưa ta, từng khúc, vô hình
quẩn quanh suốt kiếp giữa thinh không đời
em khô héo đóa hoa rơi
giạt xa ta một góc trời bão giông
.
về đây ngó nước ngược dòng
mưa ta ngập lụt từng phường phố em.
Phạm Hồng Ân
☆
3. RA TÙ, VỀ LẠI HỘI AN - HOÀNG LỘC
. còn ta một buổi quay về
phố xưa đời bỏ tình lìa cũng thôi
nhớ gần lòng đã chia đôi
nhớ xa cát lở sông bồi đó em
.
hiểu nhau đến nửa mắt nhìn
vẫn xanh rêu giữa vùng quên lãng buồn
.
ta về với phố tang thương
giấc mơ xưa dễ điếng hồn gọi nhau
qua sông lạnh mỗi vai cầu
ơi ta quán nhỏ cúi đầu hỏi thăm
.
hiểu nhau đến giọt lệ thầm
vẫn khô trên những tháng năm biệt mù
.
về, ta gặp phố sầu u
ta yêu em với ta tù tội đây
hình danh giữa một hình hài
hắt hiu từng sợi mưa ngoài bến sông
.
hiểu nhau đến cả tấm lòng
vẫn nghe như để vô cùng hợp tan
.
ta về đây với Hội An
chết trong em với điêu tàn trong ta
dửng dưng ơi một hiên nhà
cơn điên che mặt khóc oà bởi đâu?
.
thế mà mang tiếng hiểu nhau
không nghìn xưa chẳng nghìn sau nữa rồi
.
về, ta sững cuộc đổi dời
đổi đời ta nhỏ hơn đời đổi em
còn nhau đâu mà trông tìm
mất ngay từ thuở chưa chìm nổi kia
.
chẳng ra chi buổi ta về
thế nên đời bỏ tình lìa cũng thôi.
Hoàng Lộc
☆
4. THÁNG TƯ NGƯỜI LÍNH CŨ - NGUYÊN LẠC
. "Khách uống cà phê toàn lính lão
thản nhiên như chẳng thấy thời gian
khui bao thuốc lá ra ngồi đốt
rồi búng lung tung những cái tàn"-
(Trần Vấn Lệ)
*
Khách uống cà phê người lính lão
Góc vắng mông lung những nỗi niềm
Sương khói thời gian pha màu tóc
Quá khứ buồn không lính lão mình?
.
Tháng tư có một người lính cũ
Đáy cốc cà phê đắng bóng hình
Khói thuốc ngày xưa vương cay mắt
Buồn búng lung tung những mảnh hồn
.
Chiều tháng tư lưu vong người lính cũ
Bận lòng chi đáy cốc bóng hình?
Lặng nhìn chi khói thuốc lung linh?
Để quay quắt thống trầm lòng lính cũ?
.
Người lính cũ búng bay tàn thuốc vỡ
Búng bay không mảnh vỡ hồn sầu?
Búng bay không những vết sẹo đau?
Tháng tư. vọng cố lý, cố nhân...
(Buồn không người lính cũ?)
.
Tháng tư có một người lính cũ
Góc khuất cà phê cúi gục đầu
Tháng tư thống thiết lòng cố sử
Thôi nhé còn gì đã bể dâu!
.
Lính ơi! đâu có gì đâu?
Mà lòng trầm thống mà rầu xuân thu
Bức tranh vân cẩu Tháng Tư
Mộng, huyễn, bào ảnh phù hư kiếp người
. Nguyên Lạc
Nguồn: chia sẻ từ Facebook
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.