(Thơ Vui)
Xưa ta làm rễ trên trời
Bị đày rơi xuống làm người tình si
Ta khờ nên chẳng biết chi
Đường trần khúc khuỷu ta đi lạc loài.
Tình cờ gặp gỡ em đây
Hỏi: Xưa có phải chung dây tơ hồng?
Em rằng: Chẳng nhớ Có - Không
Nhìn xem nét mặt thấy chừng quen quen...
Ta đòi hôn thử má em
Em rằng: Đã có chồng em hôn rồi
Ta đòi hôn thử đôi môi
Em rằng: Chỉ sợ nụ cười héo hon
Ta xin nắm cổ tay tròn
Em rằng: Mắc bận lũ con quây quần
Ta xin hôn dưới bàn chân
Em rằng: HÔN ĐƯỢC - chớ lần lên trên!
Ta về nằm ngủ giật mình:
Mùi bàn chân cũng thắm tình thế gian.
DƯƠNG QUÂN