tìm nguyên nhân do đâu
người làm thơ vần
điệu-không nhiều(!) tôi kể ả nghe
chiêm bao thấy lao vào cửa căn nhà xưa
ở ông Tạ
từ miệng kiếng hình bát quái
treo trước cổng
.. và tướng Trưởng đã ở đó
ôi
hẳn là thấy cả hai
quả đang kẹt(!) ả lẵng lặng nhìn phía sau ót
bảo-ả cũng chiêm bao thấy i như vậy
đoạn nhỏm lên sải bước
đi/tay phải còn khoát như thể kêu đừng sắp
xếp
các ý
hướng-cứ bật ra từ tay trái
(trào lộng!)
do cái tâm bất ổn
kiếp người-chắc một điều
ả nói "các tướng
tá
chả ai chết mất xác trong ngày 30 tháng tư
năm 1975/đoàn quân chạy
tràn vào dinh độc lập tất cả đều tầm thường
hệt gánh xiếc
tôi nói "à
lắm lúc
mình cứ như một nghĩa địa xe hơi
ấy
cực phù du
mỗi chuyển động/xoay
trở
tưởng của chính mình nhưng thực tế không thực
không đáng tin cậy
càng cố tập trung hơi thở buồng phổi càng giống phổi bò
tung tẩy hết-xem
đất
nước/gió lửa
.. chẳng nhằm nhò gì
hầu như đã đứng im
ả nhìn mọi ngày-giữa đỉnh đầu tôi thủng một lỗ
lớn
cực thông thoáng..
chỉ nhằm vào các ý niệm về bức tử
bạo hành
biển lận (cưỡng hiếp!) chả còn chút hoài cổ nào
tôi sẵn sàng trốn
chạy
khỏi quê cha-tất thảy..
ở mặt nào đấy
ả bưng đầu
nom nặng nề
tôi ngó trừng trừng dâu bể
cũ
đoạn mở một lối
khác/tướng Trưởng thoát bằng cửa chính
tự bao giờ
hiển hiện trong cõi sống
chết/thường hằng–vâng
quả táo rơi đơn giản tại nó rơi
tôi sẽ không cho phép bất kì điều gì thình lình bị giữ lại vô thức
ngày 30 tháng tư
năm 1975
vẫn được giữ yên
ả đòi đục (bỏ!) các bức tường bọc đầu
can ngăn tôi
tuyệt đối đừng dính dự vô gì
hãy thể hiện nơi mồm
thứ từ vựng luôn đối mặt nơi chiều sâu chữ “đao binh!
và
quấy quả
yah-tôi tìm cách quậy vũng nước đang dằm
sao dậy sóng!
..
vương ngọc minh.