Ru Con
Ru con ngủ , mẹ ngồi thầm nghĩ
Mười tám năm xa cách đất cha
Dạ xót thầm bên trời xứ Mỹ
Nhớ quê hương , lệ nhỏ chan hòa
Vượt đại dương , giỡn đùa sống chết
Mong lìa xa , địa ngục trần gian
" Xếp Hàng Cả Nước " đày thân kiệt
Mảnh đất quê hương , ôi nát tan
Ru con ngủ , đợi ngày thành đạt
Nối chí cha dành lại bóng cờ
Lừng lẫy một thời theo tiếng hát
Cờ Vàng ơi , đẹp quá như thơ
Cha nằm xuống , máu hòa sông núi
Mẹ xứ người , mong dạy lũ con
Sẽ có một ngày , xoa hận tủi
Tự do nước Việt , đón Xuân hồng ...
Thy Loan
LÒNG EM…TA HIỂU
*
-Gửi Thy Loan tác giả bài RU CON
Ta hiểu tình em, nước ngập đồng
Từng đêm ươm lại ý non sông
Cờ xưa tơi tả quên sao được
Một thuở trời Nam ngập máu hồng…
Em bế con, thuyền nan mỏng manh
Đỏ trời, cờ máu khắp kinh thành
Thà rằng sóng biển vùi thân xác
Hơn sống cạnh loài quỷ máu tanh.
Ngủ giỏi con ngoan. Mẹ khổ nhiều
Qua rồi một thuở ngập hương yêu
Ba con nằm xuống trong hờn oán
Việt Bắc rừng xa gió hắt hiu…
Những người chiến sĩ đền ơn nước
Giữa núi rừng xa cảnh tịch liêu
Thế chiến quốc- Làm sao biết được
Chữ tự do, xương máu đổ nhiều…
Đất người từng bước đời nắng ấm
Gắng học con ơi nhớ khắc lòng
Đất nước quê mình con dân Việt
Tài trí đem về dựng núi sông!
Lòng ai trên bước đường xa xứ
Không ước mong có buổi quay về
Xóa lại bàn cờ xưa đẫm máu
Cờ vàng dựng lại thoát cơn mê…
thylanthảo