Lấy gương soi mặt giai nhân,
Lấy tâm soi lòng kẻ sĩ.
Đem gian nan thử bậc cao tài,
Đem lửa đỏ thử vàng đúng tuổi.
Một đời múa bút, chữ “sĩ” lăm le,
Bao bận khoa gươm, chữ “hùng” lấp ló.
Chỉ vì bút nghiên chệch choạc, mà văn chẳng ra văn,
Cũng tại chân cẳng quều quào, mà võ không ra võ!
Ngũ kinh lập bập, rặn ba bài phú mà đọ với Dương Hùng,
Tam lược nghêu ngao, lượm mấy cơ mưu, lại sánh ngang Tôn Vũ!
Dốt không chịu dốt, bày trò thi phú búa xua,
Hèn chẳng chịu hèn, giao kết đệ huynh lố nhố.
Muốn trương buồm ngâm câu Thiên Địa, rượu rót tràn ly,
Thích tuốt kiếm ca khúc Lương Sơn, ngựa phi thẳng vó.
Chí tồi mà muốn vọt thấu mây,
Gươm sét lại đòi bung khỏi vỏ!
Giao long lỡ vận nào khác tép tôm,
Mèo chó đắc thời tuồng như báo hổ!
Mỉa mai câu nói “sinh bất phùng thời”,
Chua xót lời khuyên “đức năng thắng số”!
Thân đã ở nhà lá nhà tranh,
Miệng ráng ăn rau đay rau ngổ!
Đã cam tâm ngậm cục bồ hòn,
Thì mơ tưởng chi hơi cam lộ!
Thênh thang năm dài tháng rộng, tội mỗ đây lấy nhục làm vinh,
Chắt chiu bữa đói bữa no, xót mẹ đĩ chịu thương chịu khó!
Trong cơn dâu bể, hữu bằng đầy dẫy Lý Thông,
Sau trận phong ba, đồ đệ có bao Tử Lộ?
Quăng đuốc danh, lòi mặt kẻ hai lòng,
Nhá lửa lợi, đổi màu vàng bốn số!
Chưa chứng Thiên Nhãn mà thấy tâm can kẻ đứng sau tường,
Chưa chứng Tha Tâm, mà biết thức thần người nằm dưới mộ!
Vợ ăn cháo hoa lỉnh bỉnh, lại chịu ngày đói ngày no,
Con mặc áo khính thùng thình, còn vá miếng xanh miếng đỏ!
Vải dỏm loang màu, giặt một nước, lông lá bèo nhèo,
Chuối chát độn cơm, ăn một miếng, lưỡi môi ngờ ngợ!
Dù lành dù rách, gìn nếp riêng, chẳng mở lời than,
Dù đói dù no, noi phép cũ, không châu miệng ngó!
Vinh nhục như đã hết duyên,
Văn thơ xét ra vẫn nợ.
Năm xe kinh điển, quyển mất quyển còn,
Vài đứa hảo bằng, người đi người ở.
Miệt mài trên báo, xem thơ mà bụng dạ hãi hùng,
Lang thang trên mạng, coi văn mà mặt mày mắc cỡ!
Thẹn cho tài, dẫu gọt hết trúc rừng làm bút, mà chẳng thành danh,
Tủi cho phận, dù mài vơi nước sông làm mực, cũng chưa tiệm ngộ!
Luật niêm trớt lớt, nào dám xưng văn nọ văn kia,
Đối chác lem nhem, đâu dám vô hội nầy hội nọ!
Thơ viết người không muốn đọc, mà “ca” ù tai hơn tiếng ve kêu,
Sách in mối chẳng thèm ăn, lại “bốc” điếc ráy còn hơn bom nổ!
Mùi chưa dậy mà mắc buồn nôn,
Bụng không chửa lại lên cơn ói!
Cho không ai nhận, thì đem về nhóm lửa nấu cơm.
Đọc chẳng người nghe, cứ để dành gói xôi gói đỗ!
Những tưởng, tay nắm tay cùng dắt lên mây,
Dè đâu, mặt đưa mặt thay phiên trét lọ!
Thà đành há miệng chờ sung,
Chẳng chịu trói voi bỏ rọ.
Kệ miệng người nói thẳng nói xiên,
Mặc LÌ ĐỖN đóng ngang, đóng dọc!