|
Thơ Lục BátNiềm Vui Hết Bão / Em Qua Sông Lá Thu Vàng Trần Vấn Lệ * đăng lúc 03:15:38 AM, Mar 23, 2023 * Số lần xem: 265
#1 |
Em Qua Sông Lá Thu Vàng
Nắng đi đâu mất biệt rồi? Trời mưa em ạ, trưa, trời đang mưa! Đó, mà ngộ nhỉ câu thơ / cho em ướt mắt bây giờ, biết đâu!
Trời ơi thơ chẳng thành câu, lời gieo tứ điệp, mở đầu chạm vai! Tại em! Ai biểu tóc dài? Tương tư thấy mãi nhiều bài thơ anh...
Tóc dài em tóc còn xanh, tóc anh có bạc cũng đành chịu thôi! Yêu chi cuối đất đầu trời, tình đem giấy trải, lòng phơi bốn bề...
Sáng mà cứ tưởng còn khuya, ra sân mới thấy nước nhòe mặt sân! Mặt mình chắc cũng bâng khuâng? Nhớ em chưa phải hoàng hôn... đã buồn!
Không con bướm lượn quanh vườn, dĩ nhiên... không cả chuồn chuồn bay bay... Em giấu mặt, giấu bàn tay. Em tàn nhẫn lắm, mấy ngày, biết chưa?
Mấy ngày... chỉ một ngày xưa / khi cầu chưa bắc, khi đò còn ngang... em qua sông lá Thu vàng / hắt hiu nắng, hắt hiu làn mưa Thu...
Trần Vấn Lệ
Niềm Vui Hết Bão
Tin khí tượng không có...gió lạnh thôi, cũng không. Ngày Chúa Nhật, trời trong: bão tiếp theo không có?
Buổi sáng hiu hiu gió. Buổi sáng hoa nở nhiều. Chim chuyền cành và kêu. Chim kêu nhau ríu rít..
Người đi bộ thân thiết, hai, ba người bên nhau. Đường sạch bóng như lau...chưa có xe nào chạy!
"Nước Mỹ nó như vậy!". Người ta nói với nhau...với tư cách người giàu, với cái nghĩ đời đẹp
Mai, mùa Xuân. Thật tuyệt!
Mai, tuyết tan trên non...tuyết sáng như kim cương, nắng soi thì sẽ hết..
Con chó nó không biết, vẫn lăng xăng bên người. Người vui vẻ và cười / một mặt trời trên miệng...
Trần Vấn Lệ
|
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|