*
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Cuộc đời sao lắm cơn mưa,
Để cho người phải dây dưa lối sầu.
Cóc cuối tuần:
Có Những Cơn Mưa
Buồn nhớ những cơn mưa,
Thuở mình vừa mới lớn,
Tuổi ngây thơ đùa giỡn,
Lòng chẳng gợn sầu đau.
Phút chạm mặt lần đầu,
Mắt nhìn nhau xa lạ.
Ai nghiêng vành nón lá,
Ai tất tả đường trưa.
Rồi có một chiều mưa,
Hai đứa vừa tan học,
Em vội vàng guốc mộc,
Anh lóc cóc chân chầu.
Nước xối xả trên đầu,
Mình dìu nhau tạm trú.
Nụ tình thơ chợt nhú
Bày đủ thứ dây dưa.
Từ đó nắng hay mưa,
Tim đưa đường dẫn lối,
Hai đứa cùng lặn lội,
Dẫu sớm tối gần xa.
Hạ dồn bước Thu qua,
Đông nhạt nhòa, Xuân tới.
Cánh hoa hoài vun tưới,
Phơi phới giữa dòng đời.
Nhưng số chẳng chiều người,
Hoa nào tươi được mãi.
Năm qua rồi tháng lại,
Uể oải lối mòn xưa.
Buổi sáng ấy trời mưa,
Pháo hồng đưa gót ngọc,
Em xa rời lớp học,
Anh khó nhọc lên đường.
x
x x
Đất nước chợt tang thương,
Mình đại dương cách trở,
Đứa quê người chết dở,
Đứa khổ sở trời xưa.
Anh xứ lạ dầm mưa,
Gắng chừa câu nguyện ước.
Lặng nghe từng giọt nước
Thấm ướt những canh sầu.
Hơn nửa kiếp xa nhau,
Đớn đau nào có vợi,
Vẫn đêm ngày rã rượi
Nhớ tới bóng hình xưa.
Đời có những cơn mưa,
Không bao giờ chịu tạnh.
Trên lối tình cô quạnh,
Lành lạnh dấu chân người.
Trần Văn Lương
Cali, 3/2023
Nguồn: ST facebook