Tiển Bạn Phạm Phúc Hưng
Năm Ngọ chúng mình gom tuổi Ngựa
Tròn vòng Hoa Giáp tưởng đang vui
Giờ đây bạn đã không còn nữa
Hưng ạ ! Làm sao khỏi ngậm ngùi !
Hữu hình, hữu hoại là như thế
Một cuộc trăm năm mấy bất thường
Dẫu sông như ông Bành Tổ trước
Ngày về rồi cũng vẫn tang thương
Đầu năm viết thiếp thương bè bạn
Tuồng chữ nghe run ngại tuổi già
Lại cứ mặc cho trời sắp đặt
Ở, đi thôi cũng chuyện người, ta ...
Anh về năm bảy năm sau đó
Bè bạn e rằng chẳng đủ đông !
Bọn Ngựa chúng ta còn mấy kẻ
Nhìn nhau lại hỏi có buồn không ?
Buồn vui thì cũng do mình cả
Sống thác coi như một cuộc chơi
Bè bạn vây quanh rồi tự hỏi
Vội vàng chi mấy thế Hưng ơi !
Bùi Ngọc Tô