Hỡi người em Cao Nguyên, miền Trung nước Việt
Tôi thấy rồi, họ cày nát thân em
Đâu còn nữa bát ngát của màu xanh
Với những đồn điền bạt ngàn xinh tươi trù phú
Thân của em, bụi đỏ tung mù rừng núi
Cây cỏ dập vùi, đất đá ngửa nghiêng
Họ xới, họ đào, tung toé oan khiên
Thịt xương em bị nhũn tàn hoa lá
Thân của em, họ chắt lọc một phần tư tinh túy
Còn ba phần tư sẽ mịt mờ sương gió bụi bay
Là những dư thừa tơi tả đêm ngày
Rồi nắng táp, mưa sa, rã rời, dãy chết
Nước sẽ cuốn em đi, chết sông chết suối
Gió sẽ thốc em đi, chết ruộng chết đồng
Người ta sẽ thóa mạ tên em, đỏ áu đỏ lòm
Dính và bám vào đâu, chết khô chết khốc
Núi chết núi, rừng chết rừng, đất chết đất
Thú hết đường, chim hết nẻo, người hết phương
Tương lai gần, gây tác hại môi trường
Tương lai xa, hậu họa nhiễm ô điêu đứng
Thân của em sẽ chùi xuống đồng bằng, ra biển
Sóng và nước mang đi, nhuộm màu chết dí phù sa
Vật sống dưới nước sẽ dại khờ mở mắt không ra
Vật sống trên khô sẽ cõi còm trầy da tróc vảy
Bởi em là chất thải, lọc qua Bô-xít
Bởi em là chất thừa, biến chế luyện nhôm
Chứ em đâu còn, trong trắng Cao Nguyên
Giữa núi thẳm rừng xanh hoa ngàn cỏ nội
Tôi muốn gìn giữ tên em, Cao Nguyên muôn thuở
Ai đã cướp mất em tôi, đất xéo đá cày
Ai đã giết chết em tôi, bụi đỏ mù bay
Hỡi người em Cao Nguyên của miền Trung nước Việt
Tôi muốn nâng niu tên em, miền Cao Nguyên thanh khiết
Núi xanh rừng, cây xanh cỏ, lá ươm hoa
Trăng óng vàng, sao tỏa ngọc, sương châu pha
Hỡi nhân thế mau tiếp tay, trước khi quá trễ
Tôi muốn bảo vệ tên em, miền Cao Nguyên tuyệt thế
Hỡi những con người, đừng hành hạ em tôi
Hỡi những con người, đừng giết chết em tôi
Đừng đào xới, cày bừa, lõa lồ, đỏ áu
Vùng đất Cao Nguyên, da vàng rướm máu
Rừng núi Cao Nguyên, tim thắt ruột đau
Xin hãy ngưng tay, đừng giết em tôi
Thung lũng, đèo cao, rừng sâu, đỉnh núi
Hỡi những ai phác họa chương trình Bô-xít
Hỡi những ai bán đứng khai thác luyện nhôm
Em là của Miền Trung, rừng núi Cao Nguyên
Người ta giết chết em rồi, biết không Miền Nam Miền Bắc ???
Em đâu có muốn, mang mầm Bô-xít
Em đâu có muốn, chất chứa thau nhôm
Em là Cao Nguyên, muôn thuở vuông tròn
Cùng thân thể huy hoàng, trên quê hương gấm vóc
Em đâu có muốn, họ bày Bô-xít
Em đâu có muốn, công nghiệp luyện nhôm
Em là Cao Nguyên, muôn thuở sắt son
Sông núi hồn thiêng, mảnh dư đồ Tổ quốc
Hỡi người em Cao Nguyên, mến thương bi thiết
Hãy cứu lấy em tôi, một miền nước Việt dấu yêu
Ai ai có nghe, hai tiếng nhiễu điều
Lịch sử đâu rồi, năm ngàn năm Văn Hiến !!!
Tháng 5 – 2009
Giang Mặc Tử