(LES LUSIADES)
THI HÀO LUIS DA CAMOẼS (1525-1580)
THIÊN TRƯỜNG CA BẤT TỬ -BỒ ĐÀO NHA
NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH
Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục. Viện Đại Học Paris Sorbonne
Chuyển ngữ thơ lục bát
THI CA KHÚC VI
Vasco de Gama rời Melinde. Thần Bacchus xuống thủy cung Neptune. Các Thần Biển họp hội đồng quyết định phá hoại cuộc du hành các nhà hàng hải. Trong lúc đó đoàn tàu buồm Gama đi với gió bấc thuận chiều. Velesso kể chuyện 12 người ở nước Anh. Trận bão kinh hoàng, nhưng đoàn thuyển nhờ có Vénus và các tiên nữ cứu giúp. Nước Ấn Độ cuối cùng đã tới.
1.
Vua ngoại đạo chẳng biết sao,
Tưởng thưởng khách biển chốn nào phương xa.
Phục cảm mến chuyện kể qua,
Muốn giao ước các vua nhà Tây Phương.
Tiếc vì cách trở trăm miền,
Cách Âu Châu đất vương quyền, xa xôi.
Không thể thăm viếng chào mời,
Qua Hercule cửa thông nơi hải trình.*
2.
Vua tổ chức lễ hội mừng,
Mélinda tiếp đãi khách trong một tuần.
Hát, múa, câu cá, đi săn,
Ngày ngày vui thú tiệc tùng cuộc vui,
Cléopâtre bầy mưu cười,*
Antoine quyến rũ bởi người mê say.
Quà tặng, phẩm vật hằng ngày,
Cá ngon, gà vịt, trái cây, thịt rừng.
3.
Tiếp đón rộng rãi vô cùng,
Nhưng Gama vẫn trông chừng gió lên.
Oai nghiêm lệnh khởi hành truyền,
Lương thực mang xuống các thuyền, ra đi.
Không muốn chậm trể phút giây,
Còn nhiều vùng biển ngày ngày phải qua.
Lời chào từ biệt nhà vua,
Hai bên bạn hữu thiết tha chân tình.
4.
Vua rộng lượng muốn bến, thành.
Cho đoàn thuyền đến dừng chân an toàn.
Sẽ còn ưu đãi nhiều hơn,
Cả vương quốc muốn giao thương hải hành.
Dù đến hơi thở cuối cùng,
Nhà vua luôn sẵn tiếp tân đón chào.
Vương quốc vua tốt làm sao,
Nhân dân cả nước thanh cao tuyệt vời.
5.
Thuyền trưởng lịch sự khách mời,
Lên thuyền đi đến chân trời Rạng Đông.
Từ lâu tìm kiếm ước mong,
Lệnh mở buồm lái, con thuyền lướt đi.
Không người gian xảo trước đây,
Dẫn vào cái chết hiểm nguy đoàn thuyền.
Nay người hướng dẫn biển rành,
Về Phương Đông cũng chẳng còn gian nan.
6.
Hướng về trời hồng bình minh.
Mặt trời soi rõ hướng đông con đường.
Biển Ấn Độ đích cuối cùng,
Đi đến mục đích như lòng ước mong.
Nhưng con Thyoné cản ngăn,*
Bồ Đào vinh dự, gian truân vẫn còn.
Gắn sức, cao thượng bị ganh,
Vẫn muốn báng bổ, làm càn, phá hư.
7.
Cõi Trời, thần có muốn đâu,
Lisbonne ! Rome thứ hai như muôn thần.
Phải ngăn cản cả người, thần,
Trật tự Định mệnh sẽ không thể thành.
Cõi Trời, nghịch ý các Thần,
Dưới đất, biển cả tưởng chừng hả hê,
Xuống trần, biển cả đi về,
Xứ thần Neptune toan bề âm mưu.
8.
Phóng mình vào động đá sâu,
Nơi chứa nước biển, khởi đầu sóng dâng.
Nơi đây luôn luôn chuyển vần,
Khi nước biển đáp lời cơn gió lồng.
Neptune với các Ngư thần,
Cùng các thần của biển xanh họp bàn.
Kinh thành biển cả mênh mông,
Phố thành tụ hội ngư long hải thần.
9.
Thẩm sâu bí mật biển ngàn,
Bên bờ cát trắng mơ màng long lanh.
Mênh mang lầu tháp dọc ngang,
Thủy tinh trong suốt lối đường điện cung.
Ánh quang phản chiếu diệu huyền,
Càng gần, càng lại chẳng trông thấy gì !
Mắt lòa trước mặt sáng soi,
Long lanh tinh thể sáng ngời kim cương.
10.
Ngọc châu lóng lánh cửa vàng,
Sa cừ óng ả chạm hàng tinh anh.
Dù cho nổi trận lôi đình,
Bacchus vẫn ngắm công trình thủy cung.
Ngưỡng trông màu sắc tưng bừng,
Bóng hình lẫn lộn thuở còn Hổn Mang.
Vật chất đủ bốn thể tinh,*
Đủ thấy vũ trụ vận hành thế gian.
11.
Đỉnh cao ngọn lửa bừng bừng,
Chẳng có dầu đốt, xứng con Mặt Trời.
Mang vào sự sống thở hơi,
Prométhé đánh cắp từ Trời, lửa thiêng.
Từ Hỏa đến Khí tự nhiên,
Bốc lên khi nhẹ giá băng, khi nồng.
Ngự trị không gian vô hình,
Nếu không có nó thì không sống còn.
12.
Trái đất cây cỏ xanh rờn,
Ngọt thơm cây trái, núi rừng cưu mang.
Thổ - Đất Mẹ nuôi dịu hiền,
Cho muôn chim thú sản sinh đất lành.
Trên đất Thủy, chảy chia dòng,
Tạo nguồn tưới mát sương lam, mây ngàn,
Nước chảy, ẩm ướt phát sinh,
Đủ các loài cá nuôi thân muôn loài.
13.
Mặc khác chạm khắc tạo hình,
Chiến tranh chống với Titan vốn là.
Typhée dưới núi Etna,
Phun lên phún thạch muôn tia sáng ngời.
Neptune đạp đất sinh sôi,*
Ngựa thủy triều lướt sóng trôi biển ngàn.
Ô liu biểu tượng hòa bình,
Minerve mang đến an lành thế gian.*
14.
Lycaeu giận nên vội vàng,*
Chẳng ở lâu để ngắm nhìn đài cung.
Đi vào cung điện Neptune,
Viếng thăm như đã hẹn cùng với nhau.
Các tiên biển cả đón chào,
Tươi cười tiếp rước đi vào lầu trang.
Tuyệt vời bao cảnh trên đường,
Thủy Cung được tiếp đón Thần Rượu Vang.
15.
Neptune nào chẳng ngạc nhiên,
Mời được Bacchus thăm miền Thủy Cung,
Vương quốc Biển mạnh oai hùng,
Uy quyền biển cả được trông, tỏ bày.
Mời các Thần Biển về đây,
Tôi sẽ trình bày điều sắp nói ra :
« Tai họa sắp đến cửa nhà,
Điều tôi biết rõ hại ta, hại người. »
16.
Neptune có lý do thôi,
Phải hành động chống việc coi lạ lùng.
Đòi Triton hội các Thần,*
Từ vùng xứ lạnh, khắp cùng biển xanh.
Triton vinh dự là con,
Con của Nepture và thần Salacie.*
Trẻ trung nhưng xấu đen thui,
Mà cha rao báo là người lăng nhăng.
17.
Râu tóc dài phủ khắp thân,
Như đám rong biển ướt đầm nước rơi.
Rõ ràng hắn chẳng bao giờ,
Cái lượt, cái kéo chẳng hề chải chăm !
Tóc lông hào hến bám cùng,
Rậm bầy dòm biển đen ngòm khắp nơi.
Trên đầu thay chiếc mũ nồi,
Hắn mang một cái vỏ hôi tôm hùm.
18.
Trần truồng chẳng thẹn tấm thân,
Chắc là chẳng để vướng mình khi bơi,
Thân hình đủ các vật thôi,
Cua tôm bao phủ khắp người chung quanh.
Đủ thủy vật dưới trời xanh,
Phébus chiếu ánh dương trong rạng ngời.
Tảo biển bám khắp mọi nơi,
Cái thân to lớn khắp người rong rêu.
19.
Cầm trong tay, vỏ ốc tù.
Thổi hơi thật mạnh vọng sâu xa vời.
Vọng xa vang khắp biển khơi,
Nơi nơi nghe tiếng gọi mời về đây.
Các Thần Biển Cả sum vầy,
Như cùng nhau đến xứ này Dardana.*
Xây dựng tường thành như xưa,
Mà quân Hy Lạp thành Troie tan tành.
20.
Đến đây khắp Đại Dương xanh,
Gái trai chung một mối tình Thủy Cung.
Nérée vợ Doris duyên lành,
Các tiên nữ cả các vùng hải vi,
Cả Thần Protée tiên tri,
Bỏ bầy hải mã đến đây chung cùng.
Bỏ cả sóng xanh ngàn trùng.
Vì biết Lycaeus đã tìm đến đây.
21.
Phu nhân Neptune đẹp sinh,
Ái nữ Thần Đế và cùng Vesta.
Nụ cười duyên dáng mặn mà,
Sóng ngàn xao xuyến say sưa tâm tình.
Áo choàng quý giá nhẹ nhàng,
Nửa vòng e ấp mơ màng châu thân.
Dịu kỳ thân thể thủy tinh,
Mắt nàng say đắm càng nhìn càng ưa.
22.
Amphitrite đẹp như hoa,*
Sắc màu lộng lẫy kiêu sa tương phùng.
Bầy hải ngư đến cùng nàng,*
Tình yêu Neptune sắc hương mặn nồng.
Mắt long lanh đắm say lòng,
Sắc hào quang tỏa hơn vầng ánh dương.
Tay cầm tay một bước đường,
Hai cung phi bước hầu gần phu nhân.
23.
Athamante hung dữ, trốn nhanh.*
Cầm tay hoàng tử tung tăng tươi cười.
Nàng theo thứ bậc phân ngồi,
Thần bé chạy nhảy làm vui mọi người.
Chơi trên cát, mẹ xa rời,
Chạy loanh quanh kiếm khắp nơi vỏ sò.
Biển mặn sản sinh rất nhiều,
Nàng Panopée cưng chìu bồng tay.*
24.
Các thần đến chẳng là người,
Ăn rong kỳ diệu hóa loài hải ngư.
Thức ăn thần hóa từ từ,
Biến hào quang rực rỡ như thiên thần.
Giống như nỗi đau kề gần,
Circé phù thủy chống cùng người yêu.*
Scylla thương xót xa nhiều,
Tình yêu không nỡ làm điều đớn đau.
25.
Thần biển khắp cõi cùng vào,
Đến trong đại sảnh đường cao sang ngồi.
Thần nữ ngồi thềm vẽ vời,
Thần nam ngồi dựa ghế bồi thủy tinh.
Vua Biển ngồi ghế Thébain,
Thanh lịch mở tiệc cao sang diệu kỳ.
Bột quý thơm hơn hương Arabie,*
Nồng nàn dịu ngọt chung ly hải thần.
26.
Sau khai vị náo nhiệt chung,
Thyoné hoàng tử tỏ trình nguyên nhân.*
Những điều sâu tận đáy lòng,
Là nguyên nhân của cuộc xung đột này.
Biến sắc lo âu mặt mày,
Muốn trừng phạt lũ đến đây biển nhà.
Phải trừng trị Bồ Đào Nha,
Cho chết thê thảm để mà làm gương.
27.
Vinh quang Vua các đại dương,
Hai cực Nam Bắc, uy quyền khắp nơi.
Luật chân chính, trị biển trời,
Phạt ai xâm phạm vượt khơi rành rành.
Chủ Đại Dương nước vây quanh,
Phân định thế giới lằn ranh rõ ràng.
Nay có một lũ bất thường,
Vượt khỏi giới hạn thông thương cõi người.
28.
“Này này, hỡi các thủy thần,
Những kẻ thách đố vào trong biển mình.
Nếu mà không kịp trị trừng,
Sao giữ phép tắc luật ngăn cấm này.
Chúng sẽ xem thường từ đây,
Bồ Đào Nha xấc xược đặt bày phiêu lưu.*
Chẳng nên mềm yếu nhân từ,
Mà phải cứng rắn khai trừ bạo gan.”
29.
“Người sẽ thấy chúng bạo cường,
Muốn trèo lên tận trời xanh thánh thần.
Nay bằng buồm lái phát minh,
Chúng vượt bờ đất ra vùng biển khơi.
Miệt mài sáng chế ỷ tài,
Mỗi ngày một mới, mãi hoài muốn hơn.
Nếu không chống phá đập tan,
Chúng ta mất chỗ, chúng thành thần tiên.”
30.
“Hôm nay sức yếu vinh danh.
Một anh hùng, một đoàn thuyền mang tên.
Tương lai chúng sẽ mạnh hơn,
Áp đặt cai trị lên trên các thần.
Xem chúng ra biển mênh mông,
Hơn cả La Mã hùng cường thuở xưa.
Kiêu ngạo xâm lược chúng ta,
Rồi đây khắp biển bóng ma bạo cuồng.”
31.
“Myniens đầu tiên mở đường,*
Con đường xa đất qua miền biển ta.
Các trận gió nổi phong ba,
Và trên biển cả thành ra chiến trường.
Nếu Borée, Aquillon xem thường,
Chẳng ngại thách đố, chẳng thèm nói chi,
Chúng chẳng e sợ, thị phi,
Chớ chậm trể, chúng khinh khi thần mình.”
32.
“Ta đến từ cõi Thiên Đình,
Chẳng vì tình, chẳng lo âu các thần.
Hỡi Thần, ta thú nhận rằng,
Đến đây vì mục đích riêng thế này.
Danh dự, chiến thắng, hội bày,
Tất cả vũ trụ với đầy chiến công.
Đất Ấn Độ, cả Phương Đông,
Bọn này lấy mất, cả trong trận này.”
33.
“Jupiter, Thần Định Mệnh dựng xây,
Hạ giới theo luật, lòng đầy hân hoan.
Bọn này sẽ nổi danh hơn,
Bằng con đường biển chúng tìm đi qua.
Lục địa mới, đất lạ xa,
Đã quên lãng, chúng khám phá ra lần đầu.
Các thần, các đấng thiên thu,
Mất hết giá trị, còn đâu Thiên Đình.”
34.
“Vì thế ta rời Olympe,
Tìm cách cứu vãn vì lòng lo âu.
Mong ủng hộ Thần biển sâu,
Vì hạnh phúc, ở trời cao chẳng còn.
Chúng mong tìm được con đường,
Nhưng chúng chẳng thể xa hơn bây giờ.
Hãy cho chúng đẫm lệ mờ,
Vì các thần biển đợi chờ đốt tan.”
35.
Hội Đồng Thủy Cung hung hăng,
Nổi cơn thịnh nộ, tấm lòng ngạo kiêu.
Lời Thần xúc động trăm chiều,
Phải hành động gấp, lời nhiều mất công.
Éole thần hãy nhân danh,
Nổi cơn gió dữ sóng vần lên cao.
Ngược gió cho thuyền quay chiều,
Cho chìm trên biển kẻ liều ra khơi.
36.
Thần Protée muốn ngỏ lời. *
Muốn nhân việc mới nói lời tiên tri.
Nói trước tình cảm những gì.
Thần hiền triết nói ít khi lỗi lầm.
Nhưng trước ồn ào đám đông,
Những lời muốn nói cũng không được gì.
Thétis phẩn nộ tức thì :
Neptune biết cả, cứ thi hành liền.
37.
Hippotide thả gió dữ hung,
Bấy lâu giam giữ ở trong ngục tù.
Lời nói kích thích sóng thù,
Chống Bồ càn bướng cho dù kiên gian,
Trời trong bổng nổi mây vần,
Chẳng luồng ánh sáng nào xuyên biển ngàn.
Biển bỗng gào rú, thét gầm,
Lẫn trong tiếng sấm, ầm ầm gió lên.
38.
Trước khi Thần Biển hội đồng.
Đoàn thuyền theo gió vui trong đường dài.
Đang êm biển lặng trong trời.
Đoàn thuyền đi mãi xa vời lặng im.
Bây giờ ánh sáng ban đêm,
Nắng hồng đã ngủ phía Đông bán cầu,
Phần tư thủy thủ ngủ rồi,
Phiên thứ hai dậy trông coi tàu thuyền.
39.
Mới vừa thức dậy khỏi giường,
Vẫn còn ngái ngủ, còn thèm, vươn vai.
Áo quần, thấm lạnh sơ sài,
Run run tìm đến tận nơi cột buồm.
Mắt mở, còn nặng tay chân,
Tay còn dụi mắt, duổi thân, tỉnh hồn.
Kể nhau những chuyện tâm tình,
Để cùng đánh thức nhau trong lòng thuyền.
40.
Một người nói : “Có gì hơn,
Qua thời gian khó lúc trên đường dài.
Hãy kể vài câu chuyện vui,
Để khỏi buồn ngủ, cười chơi trên đường.”
Léanardo lòng nhớ vợ hiền,
Lời rằng : “Có thể qua miền biển khơi,
Chúng ta có đề tài rồi,
Chuyện tình đẹp nhất của thời yêu đương.”
41.
Véloso rằng : “Chẳng nên,
Yêu đương chẳng hợp gì hơn, lúc này.
Chuyện tình yêu tinh tế đây,
Chẳng xứng với việc hôm nay nhọc nhằn.
Hãy kể : Tranh chấp, chiến tranh,
Đấu gươm, đấu kiếm gian nan trận tiền.
Gian lao nguy hiểm vẫn còn,
Chúng ta chẳng có thể quên lúc này.”
43.
“Thời vua João, con Pedro,
Cai trị nước Bồ Đào Nha thanh bình.
Sau cuộc chiến chống ngoại xâm,
Luôn luôn hiểm họa từ bên láng giềng.
Nước Anh tuyết phủ mờ sương,
Xãy ra một cuộc đau lòng lôi thôi.
Erynnis gieo hại hồn người,*
Bồ Đào anh dũng, con người hùng anh.”
44.
“Cung tần, mỹ nữ triều đình,
Nước Anh xãy chuyện không lành trần gian.
Yến oanh đua hót tranh giành,
Bất hòa xung đột đã thành chuyện to.
Cung phi bới xấu lẫn nhau,
Giết nhau bằng lưỡi, ngọn đao chặt đầu.
Đặt bày vu cáo mưu sâu,
Phu nhân chẳng xứng công hầu mang danh.”
45.
“Như một trận chiến giáo gươm,
Cung đình phe đảng chiến trường đánh nhau.
Hại nhau vu cáo thế nào ?
Thua là hấp hối, chém đầu dữ hung.
Phi tần thế yếu, thế cùng,
Cũng chẳng chịu được trong lòng tổn thương.
Cậy cha mẹ, bạn, anh em,
Tranh đấu bảo vệ tìm đường giúp cho.”
46.
“Kẻ thù quyền trọng chức cao,
Các lãnh chúa lớn ra vào điện cung.
Người thân chẳng dám đối cùng,
Đổi lấy cái chết, thiệt thân tranh giành.
Phi tần thất thế đau lòng,
Ông Hoàng Lancastre cuối cùng giúp cho.
Tóc xòa, mắt đẩm lệ mờ,
Hãy xót thương cứu giúp nỗi cơ cầu nhà.”
47.
“Lãnh chúa Anh, từng chống Tây Ban Nha,
Chiến đấu từng giúp Bồ Đào Nha trận tiền.
Đã từng anh dũng can trường,
Ngôi sao sáng giá trên đường vinh danh.
Được lòng các bậc phi tần,
Có cô con gái đẹp xinh vô cùng.
Nhà Vua muốn cưới vào cung.
Tình yêu chớm nở, sắc phong ngôi hoàng.”
48.
“Ông Hoàng chẳng muốn đa mang,
Để tránh xung đột trong hàng phu nhân.
Trước họ, ông trả lời rằng :
Tôi chiến đấu chống Tây Ban Nha chẳng vì,
Đồng minh Bồ Đào giỏi thay,
Hiệp sĩ hùng dũng đủ đầy tài ba.
Cho nên giúp đỡ vì là,
Can trường chiến thắng, vượt qua kẻ thù.”
49.
“Hãy nói tôi, các quý nhân,
Hãy cho tôi biết bất công đau buồn.
Tôi sẽ viết thư tỏ trình,
Và nhờ sứ giả mang thông điệp này.”
Các nàng lời nói dịu dàng,
Dòng lệ quý giá, ai lòng chẳng xiêu !
Chắc chắn phần thắng được nhiều,
Hãy luôn hy vọng, chớ liều phôi phai.”
50.
Nghe ông Hoàng bày tỏ lời,
Mười hai người đẹp cũng vơi nỗi lòng.
Mười hai công tử lịch thanh,
Giới thiệu thăm rút chọn phần tâm giao.
Vua và hiệp sĩ cùng nhau,
Vua chọn lựa phán thư trao tình nào.
Ông Hoàng bày tỏ thanh tao,
Vua cho hiệp sĩ cùng vào ra cung vua.
51.
“Người đưa tin tới Bồ Đào Nha.
Sự kiện xúc động xãy ra lạ lùng.
Triều đình cũng động tâm tình,
Nhà vua cũng muốn tự mình đầu tiên.
Nhưng danh phận bậc cõi trên.
Các phi tần muốn dành phần tranh đua.
Ai cũng muốn thắng cuộc đua,
Ông Hoàng chỉ chọn hơn thua một nàng.
52.
“Chẳng chậm trể trong phố thành,
Mà tên nguồn gốc danh Bồ Đào Nha.*
Một chiến thuyền nhẹ đi xa,
Được ban với lệnh Hoàng gia ban truyền.
Mười hai phi tần sẵn sàng,
Áo xiêm mới mũ, giáp binh chiến trường,
Quốc huy, mũ sắt, khiên đồng,
Ngựa xe cờ xí với trăm sắc màu.”
53.
“Nhà vua cho phép ra vào,
Từ Douro chuyến tàu mau khởi hành.
Ông Hoàng Anh giữ binh quyền,
Có thể chọn lựa ra quyền chỉ huy.
Chẳng ai trong nhóm được gì.
Chẳng đủ can đảm ra đi hành trình.
Magriço trong nhóm tự mình,
Nói lên cùng với cả đoàn chiến binh.”
54.
“Các bạn thân mến đồng hành,
Lâu nay tôi muốn du hành đi xa,
Khác với sông Douro, sông Tage,
Xem dân tộc khác sống là ra sao.
Chúng ta đã chuẩn bị nào,
Thế giới bí mật còn nhiều lớn xa.
Tôi muốn đi bộ đường qua,
Gian lao đến bạn, đất nhà nước Anh.
55.
Nếu chống tôi Đấng Vạn Năng,
Tạo muôn vạn vật dưới trần thế đây.
Tôi không trở lại một ngày,
Đã định từ trước từ khi khởi hành.
Giúp tôi nhiệm vụ cho tròn,
Mà tôi tin tưởng chẳng lầm nghĩ thôi.
Chẳng sông chẳng núi mệnh trời,
Có thể ngăn được trừ khi tôi chẳng còn.
56.
Nói rồi từ giả ôm hôn,
Lời chào ly biệt chẳng còn chậm chi.
Nhìn lại Léon, Castille,
Nơi giành trở lại được vì chiến công.
Qua Navarre, Pyrénée núi ngang,
Chia Espagne với Gaule đường biên cương.
Đi khắp nước Pháp mông mênh,
Trước chợ Flandre lớn dừng chân ngắm nhìn.
57.
Tình cờ, tính trước trong lòng ?
Nhiều ngày ở lại chặn đường ruổi rong.
Trong lúc mười hai đồng hành,
Rẻ sóng Bắc Hải lênh đênh lạnh lùng.
Đến bờ sông lạ nước Anh,
Cả đoàn cùng hướng về thành Luân Đôn.
Tiếp đón trọng thể, ông Hoàng,
Các phu nhân cũng nồng nàn tiệc vui.
58.
Ngày về đã đúng hẹn rồi,
Mười hai người nước Anh thời gian nan.
Lệnh vua thao lược sẵn sàng.
Đội quân nhung phục hai đàng đua tranh.
Ngựa chiến, vũ khí sóc chăm,
Các phu nhân cũng khoe mình điểm trang.
Lụa là, gấm vóc y trang,
Vòng vàng, châu ngọc long lanh phơi bày.
59.
Nhưng nào, số phận chẳng may,
Magriço chẳng đến vì ngày có tang.
Ngỡ rằng sẽ đến sẵn sàng,
Nào ngờ mất mát động lòng biết bao.
Dù cố trấn an Bồ Đào,
Riêng nàng chẳng sợ gian lao tin rằng.
Thiếu hai hay bốn các nàng,
Cũng trả thù được vinh quang sẽ thành.
60.
Trên khán đài cao dựng nên,
Vua Anh cùng với triều đình cùng xem.
Bốn người từng đôi theo hàng,
Hiệp sĩ dũng cảm thay phiên đấu cùng.
Từ Tejo đến Batro chung,
Mặt trời chẳng thấy hội đồng nào hơn.
Mười hai dũng sĩ nước Anh,
Mười hai dũng sĩ kiêu hùng Bồ Đào Nha.
61.
Đoàn kỵ mã oai hùng qua,
Chạm vàng lóng lánh lụa là yên cương.
Mặt trời soi sáng giáp binh,
Như pha lê lấp lánh, kim cương sáng ngời.
Hai đoàn ngạc nhiên mọi người,
Mười một, đấu mười hai người lạ chăng ?
Thế là chẳng ai bằng lòng,
Đám đông không thuận đang còn xôn xao.
62.
Chợt quay hướng xa xôi nào,
Tiếng ngựa vội vã đi vào như bay.
Kỵ mã vũ khí đủ đầy,
Phi nhanh nước đại đến đây đấu trường.
Chào Vua và các nhu nhân,
Không kịp chậm trể ngựa chung vào hàng.
Magriço đến vội vàng,
Trung thành không thể thiếu nàng hiểm nguy.
63.
Phu nhân thất vọng tỉnh ngay,
Bảo vệ danh giá, từ đây an lòng.
Vui mừng mặc lại áo vàng,
Áo lông cừu quý của nàng Héllé.*
Phẩm hạnh mọi người quý yêu,
Lệnh truyền, kèn thổi cất cao vang lừng.
Xếp gươm hạ giáo oai nghiêm,
Mọi người vui thú trong lòng hân hoan.
64.
Tưởng rằng ngựa chạy ruổi rong,
Chuyển rung mặt đất, lửa hồng tràn lan.
Mọi người lo lắng bàng hoàng,
Hậu quả trận đấu, ngập tràn lo âu.
Bụi hồng kỵ mã tung mau,
Tưởng chừng yên trống, máu đào tuôn rơi.
Giáp gươm đẩm máu tơi bời,
Từ màu trắng bạc phun rơi máu hồng.
65.
Người vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Kẻ thương vong trả lại hồn Cao Xanh.
Nơi đây ngựa chẳng chiến binh,
Nơi kia kỵ mã yên không ngựa, nằm.
Nước Anh sắp mất uy danh,
Hai, ba kỵ sĩ phóng nhanh vượt tường.
Kề bên cận chiến tuốt gươm,
Trước mắt chẳng còn, giáp chắn ngực không.
66.
Kể chuyện chiến đấu liệt oanh,
Khôn khéo, dũng cảm, tiến công, bảo toàn.
Chớ nên bắt chước ngụ ngôn,
Đặt bày câu chuyện, bịa thành mà vui.
Chuyện thời gươm nhọn, giáo dài,
Nhát gươm anh dũng thắng nơi trận tiền.
Chuyện Bồ Đào Nha anh hùng,
Các phu nhân cũng vui lòng thanh danh.
67.
Ông Hoàng khoản đãi tiếp tân,
Mười hai người thắng trận trong lâu đài.
Các lễ hội thật là vui,
Phu nhân nấu nướng món mời thịt săn.
Muốn đãi đằng nghìn tiệc ăn,
Ngày này, giờ nọ nước Anh tiệc tùng.
Muốn giữ đoàn người lâu hơn,
Tình quê nhung nhớ, cuối cùng đi thôi.
68.
Magriço lưu luyến bồi hồi,
Nàng không về với các người bạn thân.
Đi lên phía Bắc một mình,
Giúp cho bá tước thân tình vùng Flandre.
Mưu lược Thần Mars tài năng,
Muốn được góp sức đấu tranh trên đường.
Thách một người Pháp đấu gươm,
Giống như số phận Torquate cùng Corvina.*
69.
Người khác trong nhóm đi xa,
Phiêu lưu qua Đức tham gia chiến trường.
Chống người nham hiểm Germain,
Mưu mô bội phản tranh quyền lôi thôi.
Velosochưa cạn lời,
Bạn đồng hành đã kêu đòi biết thêm.
Kể chuyện Magriço nhiều hơn,
Chuyện bên nước Đức dài dòng về sau.
70.
Bất ngờ đang chú tâm vào,
Người thuyền trưởng thấy gió cao bất ngờ.
Thổi lên báo động tiếng còi,
Thủy thủ thức tỉnh, nghe rồi phóng nhanh.
Gió thổi mát lên càng nhanh,
Vội vàng thu cánh buồm nhanh, dây thuyền.
Báo động gió càng mạnh hơn,
Phía bên xuất hiện một vòm mây đen.
71.
Chưa kịp cuộn buồm lá lên,
Bão đâu đã đến sóng vang ầm ầm.
“Thu buồm !” thuyền trưởng thét truyền,
“Thu buồm lớn, cuốn nhanh lên, thu buồm! ”
Thủy thủ thu xếp chưa xong.
Gió mạnh đã thổi rít gầm đi qua.
Tung vào buồm mạnh phong ba,
Cột buồm rơi xuống gãy ra tan tành.
72.
Tiếng kêu như dội trời xanh,
Nổi lo hoảng sợ, con thuyền nghiêng nghiêng.
Sóng tràn qua khỏi mạn thuyền,
Cột buồm lớn gãy hãy còn nằm ngang.
Thả xuống thuyền trưởng lệnh ban,
Hãy giữ bình tỉnh sóng ngang mặt thuyền.
Các máy bơm nước không ngừng,
Bom nhanh không khéo nước tung thuyền chìm.
73.
Tiếng kêu thủy thủ vội vàng,
Mọi người bom nước, bập bềnh hoảng kinh.
Sóng cao như đánh một bên,
Muốn chìm, nhưng thủy thủ không nản lòng.
Ba thủy thủ mạnh lái thuyền,
Nhọc công gắng sức theo triền sóng đi.
Nhọc nhằn chẳ̉ng lướt sóng chi,
Không ai giúp được hiểm nguy biển ngàn.
74.
Ngọn gió kỳ lạ thốc lên,
Lạ lùng quá mức, rú lên từng luồng.
Bão tố kinh hoàng gì hơn,
Như muốn lay cả Tháp Babel đổ nhào.
Sóng dâng như ngọn núi cao,
Con tàu lớn tưởng như nào đò con.
Sóng to hung dữ điên cuồng,
Như nhận chìm xuống con thuyền mong manh.
75.
Tàu mạnh nhất Paul Gama điều hành,
Cột buồm lớn gãy, nước lên ngập tràn.
Thủy thủ cầu nguyện Trời Xanh,
Cứu nạn giúp đỡ, ơn lành cõi Thiên.
Thuyền Coelho tốt hơn,
Chẳng lo sợ hãi, con thuyền gian nan,
Nhờ sự thận trọng thi hành,
Xếp buồm trước bão tố nhanh thổi vào.
76.
Các thuyền trước ngọn sóng cao,
Khi sóng lên tưởng như vào mây xanh.
Khi xuống thuyền xuống dốc cùng,
Tưởng như thuyền sắp chìm lòng đại dương.
Notus, Auster, Borée, Aquillon,
Như muốn tàn phá tận cùng thế gian.
Đêm đen trời xấu, điên cuồng,
Vài cơn sấm chớp giăng trên bầu trời.
77.
Chim Alcyonée hát sầu đời,*
Oán than nỗi khổ từ thời xa xôi.
Nức nở bỏ đi lâu rồi,
Nỗi buồn bão tố ngút trời cuồng phong.
Dauphin vẫn mãi trung thành,
Lặn sâu xuống tận hố hang tận cùng,
Tránh cơn gió bão bạo cuồng,
Gió rú đến tận vực ngàn biển xanh.
78.
Như lò rèn Vulcain chớp giăng,
Rèn các vũ khí con thần Vésus.
Hay trận đánh với các Titans.
Gây bao sấm chớp chói chan đêm trường.
Hay trời sấm giật điên cuồng,
Gây Đại Hồng Thủy ngập tràn đất đai.
Muốn đất mỗi sinh vật còn hai,
Để rồi tái tạo đất trời sạch trong.
79.
Bao nhiêu non núi đồ ầm,
Dưới con sóng lớn biển tràn dữ hung.
Bao nhiêu cổ thụ gốc bung.
Theo cơn gió bão, lạnh lùng ngã nghiêng,
Rể chổng gọng lên trời xanh,
Sức mạnh của gió, ai tin mắt mình.
Chỉ là cát sâu tận cùng,
Biển có sức mạnh cuốn cuồng lật lên.
80.
Gama chợt thấy trong lòng,
Nỗi niềm khát vọng tưởng chừng tiêu tan.
Địa Ngục mở cửa, biển ngàn,
Từng cơn sóng dữ bốc lên Cõi Trời.
Cái chết trước mắt đến rồi,
Vinh quang gì ? hối hận đời phiêu lưu.
Mang bao trai tráng viễn du,
Nguyện cầu thần thánh ban cho phép mầu.
81.
Thiên thần cứu nạn, Đấng Tối Cao,
Chủ cả vũ trụ, muôn sao trên trời.
Ngài rẽ sóng biển Érythée,*
Đưa dân Do Thái trở về quê hương.
Giúp Thánh Paul vượt bão giông,
Cản ngăn đường giảng Đức Tin cho đời.
Ngài giúp Noé, các con Ngài,
Dâng Đại Hồng Thủy, muôn loài lại sinh.
82.
Tôi đã đau khổ vượt vòng,
Hết Scylla đến Charybde vượt vùng vực sâu.*
Lái thuyền trên biển mặc dầu,
Bảo tồn mạng sống, nguyện cầu mãi mê.
Đã đi đến đích gần kề,
Sao Chúa không cứu, bỏ bê mặc tình.
Nhờ Chúa vinh quang mới thành,
Thế giới chưa biết trọng danh tiếng Ngài,
83,
Chết dưới lao người Châu Phi,
Sáng ngời vinh hiển chỉ vì lòng tin.
Lưu tên ký ức nhân quần,
Cuộc đời không chết, quang vinh mãi còn,
Vinh quang vì những chiến công.
Vẫn còn mãi mãi trong lòng người thương.
Chết rồi vĩnh cửu muôn đường,
Chết trong êm ái vinh quang đất trời.
84.
Tiếng cầu trong gió điên cuồng,
Gió như bò mộng rống vang đấu trường.
Biển gầm, gió thét vẫn tăng,
Các tàu trên sóng như bằng đồ chơi.
Sóng lên cao đập từng hồi,
Ầm ầm vọng tiếng, đất trời rền vang.
Biển động, sấm sét, gió lồng,
Cả ba yếu tố bạo cuồng vây quanh.
85.
Chân trời sắp sáng bình minh,
Ngôi sao yêu dấu hiện thông điệp ngày.
Lấp lánh thật vui thú thay !
Viếng thăm mặt đất, đến đây biển ngàn.
Vệ Nữ ngôi sao uy quyền,
Orion khai chiến, mất tăm, trốn rồi.
Nỗi lo sợ cũng qua thôi,
Mọi người cảm động, bồi hồi con tim.
86.
Thần rằng : “Bacchus đã làm,
Gây bao khốn khổ, gian nan cho người.
Ta sẽ ngăn việc này thôi,
Những việc tàn ác, cho đời đau thương.”
Nói rồi bay tựa sao băng,
Xuống nơi tận đáy Thủy Cung biển ngàn.
Tiên nữ tình yêu hoa hồng,
Mang vòng hoa đến choàng mình thần nương.
87.
Vòng hoa tươi thắm sắc hương,
Tóc vàng óng ả xoả buông sắc màu.
Sắc hoa rực rỡ làm sao !
Thân hình vàng ngọc sắc đào long lanh.
Nghệ thuật, tình yêu, sắc duyên,
Làm gió ngừng thổi, hết cơn điên cuồng.
Duyên tình ai cưỡng được lòng,
Chắc chắn sẽ thắng khắp trong đất trời.
88.
Tiên nương mang đến yêu đời,
Cuộc chiến bão tố đã nguôi tức thì.
Sức mạnh, cuồng bạo tàn đi,
Thành nô lệ trước tình yêu nữ thần.
Tóc vàng, lóng lánh xích xiềng,
Bó tay, bó gối, lặng im quy hàng.
Orythie, Borée yêu nàng,
Bỗng nhiên khờ dại mơ màng say sưa.
89.
“Không ngờ Borée hung hăng,
Làm sao tôi thể yêu thương chân thành ?
Vì tình yêu là dịu dàng,
Hung hăng, ai dám mơ màng yêu đương ?
Nếu anh không thắng giận khùng,
Mất đi vui vẻ, chẳng còn gì mong.
Làm sao yêu kẻ khiếp kinh,
Yêu anh ai dám, hải hùng ai thương !”
90.
Galatée cũng trách hờn,
Nói cùng Notus nàng không thể ngờ.
“Từ lâu trông tưởng hiền lành,
Có thể gửi phận trao thân cho chàng.
Nào ngờ cục mịch dữ dằn,
Con tim nấc nghẹn, không còn thể yêu !
Nếu không hối lỗi, biết điều,
Từ đây xin dứt, chẳng chìu lòng anh.”
91.
Cũng như thế các tiên nương,
Con đường yêu mến rõ ràng thành công.
Dưới Thần Vệ Nữ phục tòng,
Quên đi cơn giận dữ dằn hung hăng.
Trước Thần Vệ Nữ thề rằng,
Luôn luôn bảo vệ tình yêu dịu dàng.
Đưa tay thề với các nàng,
Không phá hoại việc thần đang giúp người.
92.
Nắng mai lấp lánh sáng soi,
Sông Hằng róc rách nguồn nơi núi ngàn.
Từ trên chòi tháp cột buồm,
Tiếng người thủy thủ : “Đất liền đã trông.”
Kêu vọng ai cũng vui mừng,
Quên đi khốn khổ, bệnh tình, bão giông.
Mừng vui, hướng đạo Mélinde,
“Chắc chắn Calicut, tôi từng đến thăm.”
93.
“Đất liền đã đến, không lầm,
Ấy là Ấn Độ, ta mong kiếm tìm.
Ta mong khám phá thế gian,
Công việc hoàn tất, ước mong như lòng.”
Gama kết quả vẹn toàn,
Nỗi lòng vui sướng, hân hoan tâm tình.
Quỳ gối tay vươn trời xanh:
“Tạ hồng ân Chúa thành công hải trình.
94.
Tạ ơn Trời che chỡ giùm,
Lòng Trời đã muốn mở đường thành công.
Biển, gió, phục binh dữ dằn,
Cuối cùng đã đến như lòng ước mong”.
Gió dữ dội, bão kinh hoàng,
Cái chết chắc chắn đã gần đến thôi.
Bỗng biến, như mộng tan rồi,
Choàng tỉnh vui sướng qua nơi hãi hùng.
95.
Qua cơn nguy hiểm kinh hoàng,
Nặng nề thử thách, tâm hồn lo âu.
Người người khao khát ơn sâu,
Các đấng bất tử, mưu cầu vinh quang.
Chẳng dựa truyền thống tổ tiên,
Hành động cao cả làm nên anh hùng.
Chẳng giường vàng, cao sang tình,
Chẳng áo da quý, thu mình kiêu sa.
96.
Chẳng món ăn mới đậm đà,
Chẳng chờ dạo bước chân mà mõi mê.
Chẳng thưởng thức vị tràn trề,
Con tim ủy mị hả hê tấm lòng.
Chẳng thỏa khao khát vô cùng,
Kho tàng quý báo, bạo quyền quản cai,
Chẳng làm đổi đời một ai,
Bằng việc thám hiểm sức tài viễn du.
97.
Cánh tay vào cuộc phiêu lưu,
Chỉ có danh dự là điều vinh quang.
Gian khổ rèn luyện sắt vàng,
Qua bao bão tố sóng ngàn dữ hung.
Vượt qua Nam Cực giá băng,
Đi tìm vùng đất dấu chân chưa từng.
Ăn uống thực phẩm thối ung,
Trải qua bệnh hoạn, sống còn đớn đau.
98.
Cho dù khuôn mặt xanh xao,
Niềm tin vẫn nở trong bao nụ cười.
Tên bay đạn réo ầm trời,
Tay chân bạn hữu cưa rời thương đau.
Trái tim quý giá thanh cao,
Dành cho danh dự biết bao lòng này.
Giàu sang chẳng mong rủi may,
Chẳng là đạo đức lâu dài chính trung.
99.
Dạn dày kinh nghiệm đấu tranh,
Trở nên sáng suốt đáng lòng kính tôn.
Như qua ngày tháng thiên cung,
Căn bản cần mẫn, thực hành cao sâu.
Bất luận người ở nơi đâu,
Uy quyền chính trực dài lâu cứu đời.
Không phải đam mê nhất thời,
Chẳng ai ham muốn, chẳng người cầu mong.
(Còn tiếp Thi ca Khúc VII)
CHÚ THÍCH
1. Eo biển Gibralta, nơi này thần thoại gọi là trụ đá Hercule, nơi giao thông giữa Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.
2.Trong Énéides. Marc Antoine muốn chứng tỏ mình câu cá giỏi, cho người lặn xuống móc cá vào cần câu, nhưng Cléopâtre bày mưu ngạo người tình cho móc vào lưỡi câu con cá đã hun khói,
6. Bacchus con Thyoné và Zeus.
13. Một trong các Titan bị chôn dưới núi Etna.
Poséïdon (Neptune) và Athéna tranh chấp để thành phố Cécrops mang tên mình. các thần thi phép lạ, ai cho vật hữu ích sẽ được đặt tên. Poséïdon dùng cây chỉa ba đập xuống đất hóa ra con ngựa bay. Athéna làm phép hoá ra cây o-liu, các thần tuyên bố Athéna thắng cuộc nên đặt tên thành phố là Athène, kinh đô Hy Lạp ngày nay. Nhiều bức tranh vẽ thần thoại tượng trưng Thần Poséidon cỡi bầy ngựa trong làn sóng.
16. Con Neptune và Amphitrite.
17. Bốn thể tinh là Hỏa, Khí. Thổ và Thủy
19. Theo thần thoại Neptune dựng nên tường thành Troie.
22. Nguyên tác bầy dauphin dịch là cá heo, tên không đẹp trong văn chương, nên tôi thay bằng hải ngư.
23. Ino vợ vua Athamas hai người con trai : Léarque và Mélicerte. Athamas trở nên hung dữ giết Léarque. Ino ôm đứa con thứ hai trốn trên sóng biển. Được thần hoá thành tên Leucothé và con là Palémon. Trong Odyssée, Ino giúp Ulysse chiếc khăn để bơi trên sóng biển, khi vào bờ trả lại khăn cho Ino.
24. Glaucus con Neptune, nhận thấy cá trong biển ăn loài rong kỳ diệu nên mạnh, nhảy qua suối thác trở thành thủy quái. Việt Nam ta cũng có tích cá chép vượt vũ môn hóa rồng.
Circé : Tiên nữ phù thủy trong Odyssée biến thủy thủ Ulysse tham ăn biến thành lợn.
25. Nhựa cây thơm dùng xông hương.
28. Lusus (tổ tiên Bồ Đào Nha) thường được xem là dòng dõi Bacchus, khi thì xem là con trai của Bacchus với thần Thébain. Camoẽs không xác định, người đọc có thể hiểu lầm là thần Bacchus chống lại dòng dõi con trai mình.
31. Mynienne hay Mycienne, Argonautes, Mỗi vùng Hy Lạp ngày xưa có một vị vua cai trị, trong cuộc chiến người Hy Lạp hợp quân đi đánh thành Troie.
36. Thần Protée: Thần hiền triết tiên tri, đã tiên đoán sự việc xảy ra với Ulysse trong Odyssée..
37. Éole Thần Gió, con của Hippotas (hay Hipppotès) các nhà thơ Hy Lạp có khi viết Hippotade hay Hippotide
42. Veloso kể chuyện xãy ra năm 1395. Công trạng viễn du 12 người Anh, xuất hiện đầu tiên trong Mémorial des Prouesses de la Deuxième Table Ronde. Theo G. Le Gentil, câu chuyện kể này là một tưởng tượng văn chương, chứng tỏ trào lưu của tiểu thuyết Hiệp sĩ vùng Bretagne nước Pháp thời Jean Đệ Nhất, các phi tần bị ảnh hưởng của hoàng hậu Felipa Lancastre.
47. Aviz trở thành Jean I er cưới hoàng hậu Filipa de Lancastre.
52. Porto nguyên tên là Portucale rồi thành ra tên nước Portugal.
60 : Chuyện bắt nguồn từ thời Hoàng Hậu Anne, vợ vua Richard II. Hoàng hậu mất năm 1394, và vua tái giá năm 1396.
63. Hellé công chúa Béotie để tránh số phận định mệnh nàng bay đến Colchide, ngồi trên con cừu có bộ lông vàng của thần Zeus cho, đến bờ biển Hắc Hải nàng bị rơi xuống nước nên vùng này có tên là Hellespont.
68. Thời La Mã chiếm vùng Gaule nước Pháp. Titus Manlius và Marcus Valerius, mỗi người đấu gươm giết một người Gaulois. Người thứ nhất giật địch thủ vòng cổ (torque) nên có danh hiệu là Torquatus. Người thứ hai chiến thắng nhờ có con quạ (corvus) nên có danh là Corvius. Tiếng Bồ là Torcato và Corvino. Ở đây chuyện Magriço có cùng vận mệnh đấu gươm với một người Pháp-Gaulois.
77. Alcyonée thất vọng vì chồng chết vì đắm tàu, lang thang trên sóng thành chim bói cá.
Chiếc tàu thứ tư tiếp tế không được nói đến vì đã bị đốt cháy khi ghé đến vịnh St Brâs (St Blaise)
78. Vulcain, (Héphaïstote) chồng Vénus, trong Odyssée Vénus ngoại tình với thần Chiến Tranh Arex bị Héphaïstote làm máy bẩy bắt quả tang trên giường và mời các thần thiên đình đến phán xét. Héphaïstote được Théthys nhờ rèn vũ khí cho con là Achille.
-Deucalion và Pyrrha thần thoại là hai người sống sót sau cơn Đại Hồng Thủy, mang đá trên vai lấp biển.
81. Nói bóng gió đến sự kiện dân Do Thái vượt qua Hồng Hải, và cơn bão Thánh Paul đắm tàu ngoài khơi đảo Crète, trên đảo còn hang động nơi Paul trú ẩn khi vào bờ.
Dân tộc đầu tiên có nguồn gốc từ Adam, sau Đại Hồng Thủy Noé và con cháu sinh sôi nẩy nở lại trên mặt đất.
82. Scylla và Charybde : hai nơi nguy hiểm trong Odyssée, có thành ngữ hết Sylla đến Charybde nghĩa là hết gian khổ này đến gian khổ khác. Nơi đây được xác định là mũi Acrocéraunien trên bờ biển Épire, nơi tận cùng dãy núi cùng tên, là nơi nguy hiểm cho các nhà hàng hải.