(Trang đang sửa --- chua xong)
Sài Môn Chủ Nhân}
ĐÔI DÒNG TÂM SỰ...
Trong tháng cuối cùng của năm 2022 tôi chợt có nhiều thời giờ rảnh rỗi để ngồi đọc lại một số thơ phú. Thôi thì đủ mọi thể loại.
Tôi chợt thấy hoan hỷ khi đọc một số bàith được các thi sĩ đặt bút sáng tác theo hình thức “Đường Thi” tức Thơ Đường hay Thơ Đường Luật vì chỉ trong có “7 chữ 8 câu” mà bài thơ chuyên chở được nhiều triết lý với tình ý thật thấm thía. Quả thật đúng như lời thi sĩ Robert Frost từng nói: “Poetry begins in delight and ends in wisdom.”
Tôi ngỏ ý muốn sưu tập riêng một số bài thơ theo thể loại này để gom góp lại thành một tuyển tập thơ dưới hình thức Đường Luật. Không ngờ ý tưởng này lại được nhiều thi hữu tán đồng và gửi một số bài thơ do chính mình sáng tác để đóng góp.
Nâm 2022 tôi đã hoàn thành “Tuyển Tập Đường Thi”. Trong tuyển tập ngoài những bài thơ của riêng tôi với bút danh Tâm Minh
3
còn có sự góp mặt của các thi sĩ Tuệ Nga,Trần Quốc Bảo, Cao Mỵ Nhân, Nhất Hùng,Nguyễn Thị Ngọc Dung, Tạo Ân, Minh ThúyThành Nội, Ngô Văn Giai, Thanh Song Kim Phú, Lý Hiểu, Thy Lệ Trang, Đăng Nguyên,
Huệ Thu, Võ Phú, Lê Mỹ Hoàn, Quang Hà,Uyên Thúy Lâm, Hoàng Hy, Vương Thanh.Năm nay 2023 tôi đã sưu tập được thêm nhiều vần thơ nữa để hoàn tất tuyển tập kế tiếp. Một số là thơ của các thi hữu đã xa lìa nhân thế, một số là những bài thơ mà tôi mạn phép góp nhặt trên các thi đàn. Phần 1 là: “HƯƠNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT”. Phần 2 là “XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG LUẬT” Rất tiếc là tôi không ghi nhận được tiểu sử cùng hình ảnh và đầy đủ thêm các bài thơ khác của nhiều thi hữu.
TÂM MINH
NGÔ TẰNG GIAO
(2-2023)
4
HƯƠNG THƠ
ĐƯỜNG LUẬT
5
VIỆT TRANG
(1924 – 2010)
VIỆT TRANG
- Tên thật là Phạm Gia Triếp, sinh năm
1924, (Giáp Tý) tại làng An Cựu Tây, huyện
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế .
- Có kiến thức về Hán Học rất rộng. Đi học
trường Pháp và đậu bằng thành chung.
- Năm 1952, ông cùng gia đình rời Huế lên
6
Dalat sinh sống. Công chức cao cấp của
chế độ miền Nam: Trưởng Ty Thông Tin.
- Sau năm 1975, ông trở về đời sống dân
thường, dành nhiều thời gian cho sáng tác
và ngâm vịnh cùng bè bạn. Và đây cũng
chính là thời kỳ sung mãn nhất trong sự
nghiệp làm thơ của ông.
- Thời gian dài gần bảy mươi năm sáng tác,
nhà thơ Việt Trang để lại một gia tài thi ca
đồ sộ. Mảng lớn nhất, ông dành cho Huế -
mảnh đất chôn nhau cắt rốn - và Đalat, - quê
hương thứ hai nơi ông sinh sống -, cả hai
thành phố đều thơ mộng và lãng mạn tạo
cho ông nhiều cảm hứng.
- Mảng thứ hai ông riêng tặng bè bạn khắp
nơi.
- Và mảng nhỏ nhất, những bài thơ nhẹ
nhàng biểu lộ tình cảm tha thiết, ông dành
cho người vợ suốt đời kề cạnh và con cháu
trong những dịp đặc biệt
- Qua đời tại Đà Lạt ngày 24-7-2010.
7
ĐÀ LẠT VÀO XUÂN
“Chim hoàng anh phổ nhạc trên cành
Đà Lạt vào xuân, xuân rất xanh
Thấp thoáng hoa đào non điểm ngọc
Long lanh nước bạc thác đan mành
Mây hồng tha thướt bay êm ả
Nắng mới xôn xao đến ngọt lành
Cảnh trí nên thơ còn giục giã
Tiếng thơ hòa điệu, nét đan thanh.”
Việt Trang
ĐÀ LẠT VÀO HẠ
“Vào hạ mà không một tiếng ve
Và không phượng nở điểm sơn khê
Sáng gieo giọt nắng mù sương đọng
Chiều phả làn mưa gió lạnh về
Đồi vắng thì thầm thông ngọc bích
Hồ xa mơ mộng sóng pha lê
Người ơi! Từ mấy phương trời lại
Thành phố ngàn hoa chẳng biết hè.”
Việt Trang
8
ĐÀ LẠT VÀO THU
“Mới đó mà thu trở lại rồi
Gió bâng khuâng trải nắng thầm rơi
Mây vương núi biếc lưng chừng nhạn
Lá rụng song thưa vắng vẻ người
Sương sớm mong manh lan muộn nở
Mưa chiều lành lạnh cúc chưa cười
Thu mênh mông lắm đâu hò hẹn
Một chút buồn vơ đổi ít vui.”
Việt Trang
ĐÀ LẠT VÀO ĐÔNG
“Thu muộn vừa đi đông lại sang
Trời pha thêm nắng, gió thêm vàng
Cành đào lá rụng đang ươm nụ
Khóm liễu đêm dài đứng gội sương
Vài sợi mây lam rừng bát ngát
Đôi bờ lối mộng cỏ mơ màng
Nao nao đợi một mùa xuân mới
Chợt thoáng hương ngàn viếng thảo trang.”
Việt Trang
9
MƯA CHIỀU PHỐ NÚI
Phố núi mưa chiều cảnh vắng teo
Đèo cao lũng thấp chỉ mây treo
Ngàn cây run rẩy chim bay mãi
Chiếc lá bơ vơ gió cuốn vèo
Thân giữa cõi trần, ôm mộng hão
Đời như quán trọ, đựng buồn hiu
Ngồi hong bên lửa tình thơ lạnh
Gởi gắm cùng ai, lạnh ít nhiều
Việt Trang
HỒ THAN THỞ
“Than thở tên hồ não thế gian
Hay dư âm gió vọng lau ngàn
Một làn bích thủy trong như ngọc
Vài phiến hoàng vân óng tựa vàng
Dạ thảo hương đưa về lối quạnh
Thùy dương bóng ngả giữa rừng hoang
Xót xa ân ái chưa tròn mộng
Mộ đá bên đường lặng thở than.”
Việt Trang
10
CHỪNG NGHE CHIẾC LÁ
NHẸ CHAO NGHIÊNG
Đã chớm vào thu nắng thật hiền
Chừng nghe chiếc lá nhẹ chao nghiêng
Bâng khuâng cánh nhạn khung trời ngọc
Man mác thông ngàn nhạc suối tiên
Bạn cũ xa xôi vàng nỗi nhớ
Quê nhà biền biệt nặng tình riêng
Choàng ngang áo mỏng hơi thu lạnh
Mấy giọt sương thầm trắng thảo viên.
Việt Trang
XUÂN VUI
Bỗng dưng lòng chợt thấy vui vui
Với dáng xuân xinh của đất trời
Treo lại giò lan hoe nắng dọi
Sửa hoài chậu cúc thắm sương rơi
Lẵng lơ cánh bướm trôi ngoài giậu
Duyên dáng chim oanh hót giữa vời
Cài một hồng hoa lên án sách
Tình thơ theo gió lại ra khơi.
Việt Trang
11
ĐƯỜNG BÊN THÀNH PHỐ
Đá ngủ từng hàng lặng xếp ngang
Đường bên thành phố ngủ mơ màng
Nhà cao nhà thấp như gần gũi
Người xuống người lên chẳng rộn ràng
Sợi nắng đong đưa chừng hạ tới
Giọt mưa lành lạnh ngỡ đông sang
Đây không gió bụi không xe ngựa
Thơ nhạc ru đời hương thảo lan.
Việt Trang
ĐƯỜNG LÊN PHỐ LẠNH
Không chiếc xe nghèo vẫn tới nơi
Đường lên phố lạnh nép lưng trời
Ngày đông nắng lụa xanh hoa cỏ
Đêm hạ mưa sương trắng lũng đồi
Bạn quý tìm nhau khuây khỏa bạn
Đời vui cúi mặt ngẩn ngơ đời
Ơ hay mây gió lang thang mãi
Thì tiếng thơ còn chuyện giỡn chơi.
Việt Trang
12
BÀI THƠ GỞI HUẾ
Mười lăm năm vắng Huế buồn thê
Thương nhớ nhờ ai gởi chút hè
Núi Ngự thông reo chưa mạnh hí
Sông Hương nước chảy vẫn rầu nê
Bà con thuở nọ thành xa hoắc
Làng xóm bây chừ chắc lạ ghê
Hẹn mốt mai đây mình trở lại
Không thì quên hết trọi mô tê.
Việt Trang
HUẾ VÀO THU
Huế vẫn trầm tư với dáng thu
Sầu đông gầy rụng lá mù u
Sông Hương thuyền ngủ đôi bờ mộng
Núi Ngự thông vương mấy nhánh mù
Thành cũ rêu phong buồn đứng mãi
Đường xa gió lạng rụng về đâu
Ngập ngừng cánh bướm bên thềm cúc
Thu gợi lòng ai vạn cảm đầu.
Việt Trang
13
VI KHUÊ
(1931 – 2018)
VI KHUÊ
- Vi Khuê còn có các bút hiệu Đoàn Văn,
Nguyễn Thị Bình Thường, Đào Thị Khánh.
- Tên thật là Trần Trinh Thuận, sinh ngày
20-5-1931 tại Thạch Bình, Ngũ Xã, Thừa
Thiên.
- Cử nhân văn chương Việt Hán, nguyên
hiệu trưởng trường trung học tư thục Văn
Khoa, Đà Lạt.
14
- Chính thức sinh hoạt văn học nghệ thuật
từ 1971. Tạ thế năm 2018 tại Virginia, Hoa
Kỳ.
Thi phẩm đã xuất bản:
- Giọt lệ (1971)
- Cát vàng (1985)
- Tặng phẩm tình yêu (1991)
- Hoa bướm vườn thơ tôi (1994)
THẠCH BÌNH THÔN
Dù xa muôn dặm nẻo đường xa
Vẫn gói lòng riêng mối thiết tha
Con hói, lênh đênh bèo, sóng giạt
Rìa bưng, hiu hắt lá, sương sa
Biết bao biển lệ, giòng mưa cũ
Cả một trời thương, giọt nắng tà
Hỏi thạch bình đâu nương náu nhỉ
Cho non nước những não nùng hoa
Vi Khuê
1982
(Thạch Bình: tên làng nội của tác giả)
15
XUÂN SỚM MAI
Buồi sớm mai xuân đẹp tuyệt vời
Ráng hồng óng ả gái hai mươi
Chợt nghe luồng rạt rào trong đất
Thoáng gặp niềm phơ phất giữa trời
Có phải hừng đông lên cặp má
Hay là xanh thẳm xuống đôi ngươi
Đào hoa tương ánh cùng nhân diện
Thơ tử nhân gian hé nụ cười.
Vi Khuê
CHÀO NẮNG
Chào nắng ban mai! Nắng nõn nà
Nắng cho lòng nở rộ cành hoa
Chói chang trước dậu màu lam ngọc
Xán lạn bên song khóm trúc ngà
Vút một trời thơ mây vẽ gấm
Xòe đôi cánh mộng bướm vờn hoa
Nghe trong hơi đất thơm tình đât
Và giữa thinh không rộn tiếng gà.
Vi Khuê
16
GÁC HẠC VÀNG
Người xưa cưỡi hạc vàng bay mất
Để quạnh trơ vàng gác hạc không
Một tếch hạc vàng chẳng trở lại
Ngàn năm mây bạc trôi mênh mông
Hán Dương cây chiếu lồng lồng nước
Anh Vũ bờ thơm ngát ngát sông
Ngày tắt quê nhà đâu thấy nữa
Âm u khói song hỡi ơi buồn.
Vi Khuê
GIÁ THƠ
Cái giá thơ? tròn nỗi khổ đau
Chao ôi! hoa gấm tặng đời sau
Ngàn vàng hẹn đó người xanh mắt
Một trắng chờ đây sóng bạc đầu
Mấy nước cho tròn duyên bút mực
Bao vôi để thắm nghĩa trầu cau
Kiếp con tằm nhỉ? Mà tơ ấy
Lại dệt bằng tâm, huyết, lệ, sầu?
Vi Khuê
17
THU Ở VIRGINIA
Đã nắng đào tuôn khắp nẻo đường
Mùa thu! và đất rất thơm hương
Nõn nà mây trắng giăng trời biếc
Phơ phất sương lam ướt nụ hường
Nhớ một con thuyền xưa lạc bến
Đau nghìn trang giấy mới nên chương
Chút ray rứt nọ từ thiên cổ
Lẽo đẽo theo mình quá đại dương.
Vi Khuê
MẸ
Thấy giải nước trong, tưởng mẹ già
Một đời tuôn trải giữa trần sa
Ngút xanh trên ấy nguồn gieo hạt
Thắm biếc ngoài kia sóng nở hoa
Nếp một càng thơm trên bếp lụa
Mía lau thêm ngọt dưới trăng tà
Bao nhiêu dâu bể ngần lai láng
Đẹp bấy Lam Hồng đất nước ta.
Vi Khuê
18
NHỊP GIÓ
Trên võng nằm nghe nhịp gió đàn
Trời xanh hây hẩy nắng xênh xang
Cành tơ phơ phất trêu cành nõn
Lá trúc ơ hờ ghẹo lá lan
Như nỗi ngàn năm vừa tỉnh dậy
Hay niềm đôi tám sắp sang ngang
Hỏi thăm công chúa trong thần thoại
Có phải đông cung tới gặp nàng?
Vi Khuê
CỐ NHÂN
Mười lăm năm ở Virginia
Chẳng phải quê hương cũng phải nhà
Bạn hữu ước trăm, tình cá nước
Đồng hương mấy vạn, nghĩa lân la
Tiệc tùng cười nói dâu bên rể
Hội họp vào ra trẻ với già
Cứ tưởng một ngày xa cách nhỉ
Gặp nhau chẳng gọi cố nhân, à?
Vi Khuê
19
NGUYỄN PHÚ LONG
NGUYỄN PHÚ LONG
- Sinh ngày 5 tháng 3 năm 1938 tại Hà Nội,
quê quán làng Khê Thượng huyện Bất Bạt
tỉnh Sơn Tây.
- Công chức bộ Tài Chánh VNCH.
- Viết văn làm thơ lai rai từ 1960.
- Vào Thủ Đức 1966: 10 năm lính TQLC.
20
- Hiện là hội viên hội thơ Hoa Tiên tại OKC,
Tam cá nguyệt san Cỏ Thơm DC.
- Ngụ tại Virginia cùng gia đình.
- Đã xuất bản: Chút Nghĩa Cũ Càng (1996),
Biết Bao Nhiêu Tình (2001), Ai Đắp Luỹ Thầy
(2005), Qua Mấy Nẻo Đường (2007), Còn
Vương Tơ Lòng (2009), Thơ Xướng Hoạ
(2013), Ngày ấy Chưa Xa (2011), Chắp Nhặt
Dông Dài (2013), Tuyển Tập Thơ Văn
(2016)...
ĐI VỀ
Tiễn người yêu mến đi chơi xa,
Chỉ một mình thôi ở lại nhà.
Nhung nhớ nhớ nhung còn đậm nhạt;
Sớm hôm hôm sớm lúc vào ra.
Thẩn thơ dăm vận đang ghi lại;
Cơm nước đôi lần cũng phải qua.
Tân thú! Hồi xưa ai có nhớ...
Viễn quy hiện tại đợi chưa già.
Nguyễn Phú Long
21
BÂY GIỜ TÔI
Chỉ mỗi mình thôi chẳng có ai,
Đôi dòng thơ thẩn cũng lai rai,
Văn chương một nhúm đèn cùng sách;
Cơm gạo lưng nồi ngô lẫn khoai.
Bóp trán tám câu vui với bạn;
Lận lưng năm vận đẹp dăm bài;
Đo giường khuya khoắt còn thêm việc,
Làm nốt cho xong khỏi vật nài.
Nguyễn Phú Long
25 THÁNG 12
Bây giờ Chúa đã ở bên ta,
Đã tạo niềm vui khắp mọi nhà.
Hoa cỏ lung linh, tình nhộn nhịp;
Chim muông ríu rít, ý hoan ca.
Góp lời cầu nguyện trai hăm hở;
Hiệp sức yêu đương gái đậm đà...
Em nhé! Dốc lòng cùng một ý,
Trọn đời mến chúa, Chúa không xa.
Nguyễn Phú Long
22
HÁT CÔ ĐẦU
Lòng trần còn nặng mối tơ vương,
Mỹ nữ... chao ơi! Quá nõn nường!
Giọng ngọt hát hay, nghe chẳng chán;
Mày ngài, mắt phượng ngó thêm thương.
Tiền nhân lăn lóc nơi trình diễn;
Hậu duệ mải mê chốn hý trường.
Nghệ thuật ca trù đàn với phách,
Làm sao quên được thú yêu đương.
Nguyễn Phú Long
HOAN HÔ EM!
Em bảo rằng em sẽ gỡ rào,
Làm anh mừng húm, đỡ công lao.
Ngó qua mơn mởn hoa đương nụ;
Xích tới thơm tho trái ngọt ngào.
Sẽ ngắm lưa thưa bờ cỏ thấp;
Rồi nhìn thoai thoải ngọn đồi cao.
Tình anh rộn rã, lòng khoan khoái,
Tưởng tượng...Trời ơi lúc bước vào!
Nguyễn Phú Long
23
ÔI THÔI RỒI NỒI XÔI!
Ngoài chợ... thịt thà, nắng muốn ôi!
Tính mua mà ngại, ngại thì thôi!
Dưới ao cá lượn đang chờ đó!
Bờ ruộng cua bò mãi đợi rồi!
Thổi lửa sắn khoai còn lột vỏ;
Quạt than rau cỏ mới vô nồi.
"Đơm đơm xới xới..."chồng mời vợ!
Không rượu, không chè... cũng chẳng xôi!
Nguyễn Phú Long
NHỚ NGƯỜI CHƯA QUEN.
Nhất nhật... đâu rồi, hỡi mỹ nhân.
Canh khuya thao thúc thảo dăm vần.
Chưa quen chưa gặp mà luôn nhớ;
Chẳng biết chẳng hay như rất thân.
Biền biệt cô đơn trời lạnh lẽo,
Mịt mùng chua sót dạ tần ngần.
Đường đời mù mịt, mai xum họp,
Tay có cầm tay, xiết thật gần?
Nguyễn Phú Long
24
GIẤC MƠ ĐẸP
Lâu đài tráng lệ đẹp như ngây,
Yểu điệu chủ nhân dáng liễu gầy.
Mời mọc ân cần tình thắm thiết;
Đó chào chiều chuộng nghĩa vơi đầy.
Hàn sinh bỡ ngỡ nhìn sau trước;
Ca kỹ nhẹ nhàng thoáng đó đây.
"Nhất dạ đế vương" Nào nhập cuộc,
Tỉnh rồi, giấc mộng thật riêng tây!
Nguyễn Phú Long
TÔI BÂY GIỜ
Còn đâu mười tám với đôi mươi,
"Ba cái lăng nhăng" bớt quấy rồi!
Cố gắng hiền hoà bền nghĩa bạn;
Giữ gìn nguyên vẹn đẹp tình tôi.
Thương hoài dạ xót, thương hình bóng;
Nhớ mãi lòng đau, nhớ kiếp người.
Thì vẫn tìm vui nơi xướng hoạ,
Lai rai ngày tháng để yêu đời.
Nguyễn Phú Long
25
HẢI BẰNG
HOÀNG DÂN BÌNH
HOÀNG DÂN BÌNH
- Bút hiệu là Hải Bằng HDB và William
Hoàng
- Sinh năm 1936 tại thị xã Thái Bình, VN.
- Tốt nghiệp Trung Học Trần Lãm, Thái
Bình; Trung Học Võ Tánh Nha Trang; Ðại
Học Luật Khoa Saigòn (1967); Lehigh
26
College Community College, Pennsylvania
(1997).
- Nguyên Hiệu Trưởng Trung Học Phụ
Huynh Học Sinh, Phú Nỗ, Sóc Trăng (1958).
Giáo sư Trung học Cần Giuộc, Long An
(1962).Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức Khóa 14.
Trưởng Phòng Quản TrịDự Án/ Trung Tâm
Ðiều Hành Viễn Liên/ P6/Bộ Tổng Tham
Mưu/QLVNCH.
- Chủ nhiệm Chương Trình Bạn Có Biết, Ðài
Truyền Hình Saigòn trước 1975.
- Giám Ðốc Ðiều Hành Hội Người Việt
Tương Trợ, Allentown, Pennsylvania.
- Cộng tác với các báo: Phương Ðông, MA;
Ðại Chúng, VA; Philadelphia Asian News,
PA; Tạp Chí Cỏ Thơm (MD); Tạp Chí Sóng
Thần (VA), Ðài Tiếng Nước Tôi (AZ), Nguyệt
San Bút Tre (AZ).
- Tác phẩm đã xuất bản: Hương Yêu (Thơ,
2000); Vương Miện Tuổi Tình Yêu (Thơ,
2004); Người Việt Nín Lặng, (2008, biên
khảo về Cuộc Chiến VN); Việt Nam Văn Học
Sử Lược Khảo Luận (2016).
27
HAI BÀ TRƯNG
Thuở ấy Châu Phong có Nhị Bà
Trưng Vương khởi nghĩa giữ sơn hà
Ðuổi lui Tô Ðịnh, giành dân chủ
Chiếm lại Long Biên, dựng quốc gia
Nòi Hán xâm lăng, trời nộ khí
Văn Lang vùng dậy, đất hoan ca
Vinh danh liệt nữ hồng trang sử
Lạc Việt thủy chung dĩ thái hòa.
Hải Bằng.HDB
MỪNG NGÀY
HOA KỲ ĐỘC LẬP
Quyết rời mẫu quốc tái xây đời
Dân chủ đa nguyên đạt mới thôi
Độc Lập châm ngôn soi vạn thế
Tự Do lý tưởng sang muôn thời
Phát huy Bình Đẳng trên toàn cõi
Bảo vệ Nhân Quyền tại khắp nơi
Mở rộng vòng tay ôm tị nạn
Tạ ơn nước Mỹ bút thay lời.
Hải Bằng.HDB
28
XUÂN BUỒN TUỔI HẠC
Đời có vui và cũng phải buồn
Buồn ơi, hiu hắt cảnh hoàng hôn!
Mắt xanh, nghiên bút, hồn còn mộng
Tóc bạc, cầm thi, trí đã mòn
Người ở cô phòng sầu lẻ bóng
Ai ngoài sương gió oán cô đơn
Trần gian vương vấn cây thương lá
Chuông vẳng thinh không dắt lạc hồn.
Hải Bằng.HDB
BẠN CŨ GỌI THĂM
Bạn gọi, tôi mừng lắm bạn ơi
Sống lâu rồi mới biết tình Ðời
Lúc trẻ, tưởng rằng: tài, giỏi lắm
Về già, nhìn thấy: dở, ngu mơ
Trăm năm, Chữ Nhẫn là hơn cả
Một thoáng, Từ Bi ấy thiệt hời
Thương bạn, đầu năm khai bút để
Ấm lòng tri kỷ mấy vần thơ.
Hải Bằng.HDB
29
BÌNH MINH CẢM
Mình minh ló rạng ửng trời đông
Nắng tỏa muôn tia vạn ánh hồng
Trước ngõ lá vàng rơi luyến tiếc
Bên thềm hoa tím nở chờ mong
Bạn cũ ngày về ta vẫn đợi
Người xưa năm tới trí còn trông
Lưu Bút Ngày Xanh bao kỷ niệm
Cung đàn vương vấn mối tơ lòng.
Hải Bằng.HDB
MỪNG CỎ THƠM
TỤ HỘI ĐÌNH
Đây buổi Cỏ Thơm Tụ Hội Đình
Chuyện trò thân ái, mái nhà xinh
Bò kho, chả nướng, vừa lòng bạn
Rượu chát, gà chiên, đúng ý mình
Tủ chứa sách kinh bao khách trọng
Tường trưng tượng ảnh, dám ai khinh?
Vòng tay mở rộng chiêu hiền giả
Tri kỷ, tri âm, há dễ tìm?
Hải Bằng.HDB
30
BỒ TÁT TÂM
Trời Ðất nổ tung tạo cuộc đời
Muôn loài sinh vật nhất con người
Tâm linh màu nhiệm không hình tướng
Khí thể lộ bày sắc diện phơi
Biến ảo vô thường nơi biển dục
Nhiên nhiên tự tại cõi vô ngôi
Phát tâm Bồ Tát thân an lạc
Phật tại nhơn gian hiển Ðạo Trời.
Hải Bằng.HDB
MỘT THỜI SỐNG ÐẸP
Tặng Robert A. Senser
Thế đã vẹn toàn một kiếp người
Một thời sống đẹp thật hơn đời
Âu Châu đại chiến cùng tham dự
Thế giới nhân quyền cũng góp lời
Lao động kết đoàn tâm chẳng mỏi
Trẻ em bảo vệ trí không rời
Hết lòng tranh đấu cho công lý
Hạnh phúc toàn dân được sáng tươi.
Hải Bằng.HDB
31
TRANG CHÂU
TRANG CHÂU
- Bác sĩ , Thiếu Tá Quân Y Nhảy Dù
- Khôi Nguyên Giải Thưởng Văn Học Nghệ
Thuật VNCH
- Nguyên Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải
Ngoại Trung Ương
- Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Québec -
Ontario Canada.
32
TỰ CHÚC
Năm mới mừng ta, tự chúc ta
Chúc ta quên tuổi để quên già
Trên vai mãi nặng tình non nước
Dưới mắt chu tròn nợ thế gia
Câu thẳng e gì cơn gió chướng
Lời ngay đâu ngán trận phong ba
Một đi không ngoảnh đầu quay lại
Bút vẫn phân minh chuyện chánh, tà.
Trang Châu
TUỔI XUÂN GIÀ
Phút chốc đường xa bỗng thấy gần
Đời trai, thoắt, đã hết thanh xuân
Tóc xanh nay nhuốm màu sương bạc
Da trắng giờ pha sắc lá thâm
Những tưởng đường xưa, duyên một thuở
Nào hay nẻo cũ, nợ trăm năm
Già, tuy già đấy, nhưng không tệ
Vẫn biết nhìn ra ai mỹ nhân.
Trang Châu
(26-01-2023)
33
UYÊN THÚY LÂM
UYÊN THUÝ LÂM
- Quê ở Bạc Liêu, một tỉnh thuộc Đồng
bằng Sông Cửu Long
- Tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa và Sư
Phạm tại Sài Gòn trước năm 1975
- Giảng dạy bậc Trung học ở Bạc Liêu.
- Cùng gia đình đến sống và làm việc tại
Thành phố Boston, Massachusetts, USA từ
năm 2000 đến nay.
- Yêu thích thơ, văn, nhạc và sáng tác.
- Sinh hoạt Văn học cùng Nhóm Gia đình
Văn Nghệ Sĩ Boston, Massachusetts .
34
- Tham gia sinh hoạt trong Hội Văn Nghệ
Tự Do ở Florida từ năm 2010.
- Đã ấn hành Thi Tập TRĂNG NƯỚC BẾN
BỜ XƯA.
- Uyên Thúy Lâm đăng bài viết tại Trang
Web ở Nam California, Bắc California, ở
Trang Gia Đình Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn và
trong các Trang Người Việt Boston, Văn
nghệ Boston...
TÌNH YÊU THỜI LY LOẠN
Em gái đài trang đôi mắt nhung
Thành đô tôi nhớ, nhớ vô cùng.
Chiến chinh không nói câu nguyền ước
Khói lửa nhắc gì chuyện thủy chung.
Én liệng báo xuân, quân mãi tiến
Quyên về dục hạ, bước chưa dừng.
Đất trời lồng lộng thương mầu mắt
Chờ đến bao năm phút hạnh phùng?
Uyên Thúy Lâm
35
THƯƠNG NGƯỜI CỐ LÝ
Gió lùa cành biếc gợn lòng ta,
Nghĩa nặng còn ai nhớ đến mà.
Ước cũ đường mơ sương trắng phủ
Thề xưa lối mộng sắc vàng pha.
Ghi lòng, chia biệt sầu ly cách
Tạc dạ, đoàn viên lệ hải hà.
Giữ trọn thâm ân thương cố lý
Ngày về nguyện đáp nợ tình xa.
Uyên Thúy Lâm
BIỀN BIỆT BÓNG THỜI GIAN
Ta chờ nhau đã mấy xuân sang
Đợi đến cỏ hoa sắc úa vàng.
Nắng xuống ven đồi sim tím rụng
Chiều lên bản dốc khói lam tan.
Trăm năm khấn nguyện nên duyên thắm
Một phút đơn sai chịu lỡ làng.
Đời chẳng như lòng người ước vọng
Mảnh tình Biền Biệt Bóng Thời Gian.
Uyên Thúy Lâm
36
ĐỢI MÙA XUÂN THẮM
Anh nói rồi đây sẽ trở về
Tròn duyên mai trúc nghĩa phu thê.
Người đi khuất bóng lòng tê tái
Kẻ ở trông theo dạ não nề.
Dâng tuổi xuân đền ơn đất nước
Hẹn mai ngày đáp nghĩa trời quê.
Đợi mùa xuân thắm vui tao ngộ
Sẽ sống vì nhau, đẹp ước thề.
Uyên Thúy Lâm
DUYÊN KIẾP
Nhớ người ra đứng ở triền sông
Nhìn đám bèo trôi giạt mấy dòng.
Núi cách vẫn chờ ai trở lại
Sông ngăn mãi đợi kẻ hoài mong.
Trường giang sông nước sầu chia ngả
Thiết thạch niềm tin rạng ánh hồng.
Qua buổi phân ly tình thắm đượm
Nguyện tròn duyên kiếp thoả lòng trông.
Uyên Thúy Lâm
37
XUÂN QUANG TRUNG
Tin chiến lừng danh đến mọi nhà,
Quân Thanh đại bại thắng về ta.
Ngọc-Hồi tre chẻ rền non nước
Nhật-Tảo tan hàng dậy tiếng la.
Nghi Đống vận cùng treo mệnh bạc
Quang Trung uy dũng diệt gian tà.
Phú-Xuân vang động lời sông núi
Xuân thắm cành đào tiệp báo xa.
Uyên Thúy Lâm
GIANG SƠN HOA GẤM
Sử cũ còn ghi Cha giống RỒNG
Mẹ TIÊN dìu dắt con bên hông.
Năm mươi *vượt núi Hoàng triều dựng
Năm chục *băng rừng Đại hải trông.
Trùng điệp biên cương mồ giặc Bắc**
Mênh mông biển lớn sóng triều Đông.
Giang sơn hoa gấm bao đời giữ
Đất nước ngàn năm vững thạch đồng.
Uyên Thúy Lâm
38
PHAN KHÂM
PHAN KHÂM
- Sinh năm 1942 tại Quảng Trị
- Khóa 22 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.
- Du học Hoa Kỳ năm 1970
- Định cư tại Hoa Kỳ năm 1991.
- Trong ban chủ biên Cơ Sở Văn Học Cỏ
Thơm từ 1995.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Thi tập Bên Dòng Thạch Hãn do Cơ sở
Văn Học Cỏ Thơm xuất bản năm 2002.
39
- Góp mặt trong Cụm Hoa Tình Yêu Thi tập
(Flower of Love-Fleurs d’Amour) do
Vietnamese International Poetry Society
xuất bản năm 1992.
- Góp mặt trong Lưu Dân Thi Thoại bút luận
25 năm thơ Việt hải ngoại do Cơ Sở Thi Văn
Cội Nguồn xuất bản tại California năm 2003.
- Góp mặt trong Thi tập Hòai Cảm (Thơ
Đường Luật xướng họa) do Cơ Sở Văn Học
Cỏ Thơm xuất bản năm 2003.
- Góp mặt trong Một Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca
Hải Ngoại tập 5 do Nhóm Văn Hóa Việt Pháp
xuất bản tại Paris năm 2005.
– Thi tập Dòng Sông Thao Thức do Cơ Sở
Văn Học Cỏ Thơm xuất bản năm 2007.
– Thi tập Một Trăm Lẻ Một Tỏ Bày tác giả
phát hành năm 2008
– CD, DVD Ước Mơ và Mùa Cổ Tích Thơ
phổ nhạc với các Nhạc sĩ Nhật Bằng, Huy
Lãm, Nguyễn Tuấn, Hồ Bảng, Nguyễn Hữu
Tân, Phan Anh Dũng, Nguyễn Tất Vịnh,
Nguyễn Túc Nguyễn Mạnh Bích, Vĩnh Điện,
Hoàng Cung Fa, Đỗ Hồng Anh.
40
XUÂN NGUỒN CỘI
Giao thừa kinh nguyện ngát trầm hương
Giây phút thanh tân thắm nụ hường
Bóng Mẹ hiền lương Am Tịnh Độ
Dáng Cha phúc hậu Mái Xuân Đường
Chân trời nẩy lộc muôn ân đức
Mặt đất lên mầm triệu ánh dương
Nải chuối, buồng cau, xôi nếp mật
Đời đời nguồn cội của yêu thương.
Phan Khâm
TÀ DƯƠNG
Dặm dài hoảng hốt bóng tà dương
Lê gót chân đau nửa đoạn đường
Lá rụng gió lùa run rẩy tiếc
Hoa rơi mưa phủ luyến lưu thương
Ngả lưng đêm xuống đen cơn mộng
Chợp mắt ngày lên trắng giọt sương
Tình nghĩa còn nhau xin giữ lại
Nơi nào giao điểm mối tơ vương.
Phan Khâm
41
XUÂN... XUÂN
Xuân thắm xuân tươi nở nụ hồng
Xuân tân xuân trọn vẹn hằng mong
Xuân yêu xuân mến theo năm tháng
Xuân mộng xuân mơ ngập cõi lòng
Xuân cảm xuân hoài thơm ngõ hạnh
Xuân hòa xuân hợp ngát hương nồng
Xuân tình xuân ý muôn cung điệu
Xuân hẹn xuân chờ cả núi song.
Phan Khâm
MỘT BÀI THƠ
Trăng tròn mười sáu bên thềm cũ
Quỳnh nở đêm về nhớ dáng xưa
Em ngả hồn nhiên giờ khởi thủy
Anh nâng nồng cháy phút ban sơ
Say nhìn hoa mộng trôi tràn bến
Tỉnh ngắm suối mơ chảy ngập bờ
Nhan sắc khôi nguyên vùng diễm ảo
Tương phùng xin họa một bài thơ.
Phan Khâm
(Họa “Tết Sài Gòn 2002” của Cao Mỵ Nhân)
42
RƯỢU RÓT TRÀN LY
Rượu rót tràn ly chảy tới đâu
Rượu ơi lai láng chốn giang đầu
Rượu quên cay đắng qua nhanh chóng
Rượu nhớ mặn nồng đọng rất lâu
Rượu thấy nụ cười sau suối tóc
Rượu nghe tiếng thét giữa thanh hầu
Rượu xuân hạnh ngộ bao lâu nữa
Rượu rót tràn ly chảy tới đâu.
Phan Khâm
KIẾP DÃ TRÀNG
Xe cát biển ơi kiếp dã tràng
Cả đời duyên nợ chốn trần gian
Giận hờn phút đó còn lưu luyến
Thương nhớ giờ đây đã xóa tan
Chân yếu sóng xô nào ngại khó
Lưng còng nước cuốn chẳng từ nan
Mãi hoài suốt tháng ngày như thế
Theo bóng thời gian cứ vội vàng.
Phan Khâm
43
HOA HỒNG
Hoa hồng tạo hóa khéo tô son
Duyên nợ trần gian mãi vẫn còn
Muôn thuở tỏa hương thơm với nước
Nghìn năm khoe sắc thắm cùng non
Bướm vồn vã lượn, ong vòi vĩnh
Xuân hớn hở về, chim véo von
Gai nhọn đầy cành bùa hộ mệnh
Không cho thân xác bán linh hồn.
Phan Khâm
VÒNG LẨN QUẨN
Thất thểu bên đường nếm vị cay
Tìm ai mỏi mắt dễ cau mày
Nợ nần kiếp trước còn chưa trả
Ân nghĩa đời nầy cứ muốn vay
Đọc mấy điều răn nghe thật kỷ
Uốn ba tấc lưỡi nói cho ngay
Cái vòng lẩn quẩn trong trời đất
Kẻo lúc bạc đầu vẫn ngửa tay.
Phan Khâm
(Maryland)
44
HẰNG MONG
Bao nhiêu ấp ủ ở trong lòng
Sao lại bắt đầu con số không
Dù phải buông xuôi theo vận nước
Dẫu chưa trả hết nợ tang bồng
Lênh đênh ngày tháng ôm hoài vọng
Trôi dạt dòng đời vẫn cứ trông
Ngồi ngó đất trời xuân lại đến
Giấc mơ nào đẹp những hằng mong.
Phan Khâm
MẪU SỐ CHUNG
Rồi sẽ về yên nghỉ một nơi
Thời gian phân đoạn mỗi dòng đời
Cuối mùa đông đến trông tàn tạ
Đầu tiết xuân về thấy thắm tươi
Vật chất tiền tài như lá rụng
Công danh sự nghiệp giống mưa rơi
Cõi trần mẫu số chung như thế
Gào thét làm chi nữa... hỡi ơi!
Phan Khâm
(Họa “Vô Thường” của Tâm Minh)
PHƯƠNG HOA
Resident: California, Hoa Kỳ.
Tốt nghiệp:
**Brandman, Chapman, University,
California.
**Delta College, California.
** Institute of Children’s Literature,
Connecticut.
46
Giải thưởng Văn Học:
** Giải Việt Bút Trùng Quang – Văn Viết Về
Nước Mỹ 2018 – Việt Báo, California.
** Giải Nhất Văn – Văn Thơ Lạc Việt 2016,
California.
** Giải Nhất – Chung Kết Văn Viết Về Nước
Mỹ 2014 – Việt Báo, California.
** Giải Danh Dự – Văn Viết Về Nước Mỹ
2013 – Việt Báo, California.
CẦU NGUYỆN MÙA LỄ
Bầu trời mùa lễ thiếu lung linh
Thế giới dịch buồn thấy lặng thinh
“CHRISTMAS” Giáng Sinh nào bạn hữu
“NEW YEAR” Năm Mới chẳng gia đình
Ước mong chốn chốn hừng quang điển
Cầu nguyện nhà nhà tỏa ánh minh
Nhân loại đặng ân từ Thánh Chúa
Khắp nơi giả trẻ được an bình.
Phương Hoa
(Dec 2020)
47
VỠ MỘNG SÀI GÒN
Sài Gòn luôn rộn đón người thăm
Phố thị mịt mờ nắng bụi râm
Chốn cũ người bâng khuâng ngắm khách
Trường này ta lạ lẫm tìm em
Đâu rồi gốc phượng thơ đầu tháng
Đã biệt hàng me hẹn cuối năm
Ngút ngát lầu cao phòng học mất
Bể dâu nhào xoá vết Châu Thành.
Phương Hoa
NHỚ VƯỜN XƯA
Nhìn vạt nắng Xuân nhớ quắt quay
Mẹ già vườn cũ bận liền tay
Vén vun líp cải xanh ngan ngát
Chăm chút bồn hoa đẹp ngất ngây
Khóm trúc đầu nhà đùa với gió
Chòm cau bên giếng hát cùng mây
Ao sen cá đớp mồi tong tỏng
Ly xứ lòng con tiếc mỗi ngày...
Phương Hoa
48
CHỐN THẦN TIÊN
Bát ngát rừng phong nhuộm sắc vàng
Xao lòng lữ khách rộn miên man
Suối reo bạc phủ thâu trần tục
Cây trải huỳnh pha ng p thế gian
Mới biết cảnh thu nguồn Hạ Giới
Thì ra vườn thúy gốc Thiên Đàng
Dụ chiêu nhân loại hồi đầu ngạn
Về chốn thần tiên hưởng phước nhàn.
Phương Hoa
DUYÊN THƠ BÀNG BẠC
(Thể sắc thái - điệp tự thi cách)
Toả ánh chiều rơi, tỏa ánh hồng
Lững lờ mây biếc, lững lờ trông
Chao nghiêng hạc trắng, chao nghiêng bãi
Uốn khúc tơ huyền, uốn khúc sông
Vàng khóm màu pha, vàng khóm trúc
Đỏ rừng lá nhuộm, đỏ rừng phong
Duyên thơ bàng bạc, uyên thơ trải
Tím cả hồn thu, tím cả lòng.
Phươg Hoa
49
NHỚ NGƯỜI THƯƠNG
(Toán thi)
Không giờ trằn trọc nhớ rồi thương
Nửa mảnh trăng khuya loáng hậu đường
Một buổi mơ về khi ái luyến
Hai thời tưởng đến lúc tình vương
Ba đêm bỏ ngủ! Nào ai thấu?
Bốn bữa quên ăn! Bậu có tường?
Năm tháng vời trông ngày hội ngộ
Sáu mùa hoa nở vẫn tha phương.
Phương Hoa
NỖI NIỀM XA XỨ
(Tứ đối- Bát vỹ đồng âm)
Canh tàn tấc dạ vẫn bời bời
Đêm cạn cõi lòng chửa thảnh thơi
Trăng quyện cung mây sầu chới với
Gió lùa song cửa nhớ đầy vơi
Bình minh rạng rỡ tia bừng khởi
Sương sớm loáng loang giọt tỏa ngời
Cố quốc trông về xa dịu vợi
Quê cha nhìn lại biệt trùng khơi...
Phương Hoa
50
NGẮM ANH ĐÀO DC
Anh đào nở rộ đón bình minh
Phong cảnh vườn Xuân thật hữu tình
Bát ngát vòm hoa mây bảng lảng
Ngời ngời vạt cỏ nắng lung linh
Khăn san một mảnh trông tha thướt
Áo thắm đôi tà ngắm đẹp xinh
Dạo cảnh DC vui rộn rã
Ra về lòng bỗng nghẹn buồn kinh...
Phương Hoa
MỸ NỮ DƯỚI NGÀN THÔNG
Thông trải bạt ngàn vi vút ca
Dáng kiều dừng bước tiễn chiều xa
Gió lùa phơn phớt hừng gương ngọc
Hương quyện mơn man ửng nét ngà
Xúc động anh hùng khôn để lỡ
Bàng hoàng quân tử khó buông tha
Dập dìu ong bướm vờn quanh quẩn
Kế đặt mưu bày kế cận hoa.
Phương Hoa
51
XUÂN CHÀO TẾT
(Thủ vỹ ngâm – Thuận nghịch độc)
1. Thuận độc
Xuân chào đón Tết rực vườn hoa
Cảnh sắc xinh tươi đẹp ngọc ngà
Dâng ngập ý lời gieo vận đối
Trải tuôn tình nghĩa kết thơ hoà
Lâng lâng cánh phấn mai lơi lả
Bảng lảng tơ vàng bướm nhẩn nha
Trần thế tỏa quang ngời sắc thắm
Xuân chào đón Tết rực vườn hoa
2. Nghịch độc:
Hoa vườn rực Tết đón chào Xuân
Thắm sắc ngời quang tỏa thế trần
Nha nhẩn bướm vàng tơ lảng bảng
Lả lơi mai phấn cánh lâng lâng
Hòa thơ kết nghĩa tình tuôn trải
Đối vận gieo lời ý ngập dâng
Ngà ngọc đẹp tươi xinh sắc cảnh
Hoa vườn rực Tết đón chào Xuân
Phương Hoa
52
LÝ ĐỨC QUỲNH
- Tên: Lý Đức Quỳnh
- Sinh năm 1958 tại Phú Vang,Thừa Thiên
Huế.
- Chỗ ở hiện nay: Xuân Lộc,Đồng Nai.
- Sống tha phương từ nhỏ,tứ cố vô thân.
- Sau 1975 nghỉhọc, nương vào thơ để tồn
tại.
53
NGAO DU
Hôm nào bạn lại đến trời Nam
Cạn chén cùng ta uống rượu tràn
Túy lúy giữa dòng sông thưởng nguyệt
Vi vu lưng ngọn núi tầm lan
Tung làn gió lộng đùa mây trắng
Vẫy cánh ong ca giỡn nụ vàng
Nheo mắt nhìn trời xanh vút thẳm
Ngao du vô lượng bến bờ sang...
Lý Đức Quỳnh
VƯỜN HOANG
Lớp bụi lòng liêu phủ chốn này
Công trình người tạo giữa nhiên xây
Nguồn len uốn lượn ra dòng suối
Cội vút tung vờn tạc dáng cây
Thế thái khuyết tròn trơ bóng nguyệt
Nhân tình đen bạc đuối vành mây
Nỗi niềm phong kín từ xa vắng
Bỏ mặc vườn hoang mộng dở say.
Lý Đức Quỳnh
54
TỰ TRÀO
Bỏ rượu,lui thui sáng một trà
Lâu rồi,cuộc sống thiếu luôn hoa
Bộ xương cách trí đâu còn thịt
Cái xác mô hình chỉ có da
Bạn đợi xuyên đêm người chẳng thấy
Thơ ngồi vắt óc chữ không ra
Vui nào bám giữ trong thiền định
Lễ Phật xong thì... ở với ma.
Lý Đức Quỳnh
VƯỜN XƯA
Buổi ấy xanh xa biệt nắng vàng
Nhạt màu thu quạnh tím chiều loang
Lá gầy níu nhánh bâng khuâng rụng
Chồi nhỏ vin cành bẽn lẽn sang
Bóng dợn ánh tà lay mộng cũ
Mù giăng sương tối đuối trời hoang
Vườn xưa rúc gió quày trong nhớ
Nguồn cạn mơ lòng con suối ngoan.
Lý Đức Quỳnh
55
THU
Chẳng phải trăng là trăng của thu
Mà mây làm gió nặng lòng ru
Sóng khơi lóng ngóng ngoài xa thẳm
Sương núi phân vân giữa tuyệt mù
Nắng nhạt tiêu tao trời rỗng quạnh
Mưa dầm lạnh lẽo đất thâm u
Vàng phai rụng úa vùi cô tịch
Khép cửa muôn trùng nợ viễn du!
Lý Đức Quỳnh
THƠ THẨN CÙNG THU
Trầm u cõi lặng sống quên cười
Thơ thẩn tối ngày xếp chữ chơi
Nhặt ánh trăng phiêu bờ viễn thẳm
Tìm hương gió lãng đỉnh cao vời
Trà say đạm thủy mùi chân thật
Rượu tỉnh men nồng vị đãi bôi
Thu vẫn ảo huyền sương mặc định
Đêm thầm lửa nhóm lá vàng rơi.
Lý Đức Quỳnh
56
CÔ THÔN
Không về vó ngựa khải hoàn môn
Nửa mảnh trăng thu ngậm mỏi mòn
Lặng vắng sương hồ thăm thẳm nhớ
Trầm u bóng núi ỉm im buồn
Thơ dầm khắc khoải đau lòng cuốc
Mõ tẩm âu sầu lạc nhịp chuông
Có phải tình riêng đôi lứa hẹn
Hay mùa non nước đợi cô thôn?
Lý Đức Quỳnh
VUI TUỔI LÃO
Vui vầy sẵn có cõi người ta
Sáng sớm lai rai đến tịch tà
Đó chén nước non ngày mới cũ
Đây vò hồ hải chốn gần xa
Giữ gìn sông núi mong nhờ trẻ
Xây dựng quê hương hết cậy già
Cởi áo hồng trần thanh tĩnh dạo
Sẽ về khi giặc dấy can qua.
Lý Đức Quỳnh
57
NGUYỄN VÔ CÙNG
(1954 – 2021)
NGUYỄN VÔ CÙNG
- Tên thật Nguyễn Đắc Bồng, sinh ngày 24
tháng 12 năm 1954. Quê quán: Quảng Trị.
- Pháp danh: Tâm Mỹ
- Học Trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị.
- Động viên Khóa 2/73 Sĩ Quan Thủ Đức.
- Tù cộng sản 1975-1980.
- Đến Mỹ năm 1994, diện HO, định cư tại
Maryland. Năm 2019 chuyển về Atlanta,
59
Georgia và qua đời tại đây ngày 2 tháng 7
năm 2021.
- Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật:
Bút danh nguyễn vô cùng (thơ văn), Đồ
Ngu (thơ trào phúng) người trên non (nhiếp
ảnh).
- Cộng tác: với một số Tạp chí và Cơ Sở
Văn Học, Đặc San, Tạp Chí và Hội Văn Hóa.
- Đã xuất bản: Trông Vời Cố Quốc (năm
2003, thơ Đường luật cùng với 4 Tác giả
khác) và Vườn Xưa (năm 2004 Thơ)
MỘT SÁNG BÌNH YÊN
Giã biệt vườn xuân rộn bướm vàng
Xứ người thăm thẳm đếm mùa sang
Tình quê oán dậy bao trùng sóng
Đất khách sầu dâng mấy dặm đàng
Thương nước cơ trời chưa ứng vận
Thẹn mình giá áo cứ đa mang
Vẫn mơ một sáng bình yên đó
Chim hót cồn xưa dẫu trễ tràng!
nguyễn vô cùng
60
CHUYỆN TÌNH
Chuyện tình ai viết giữa trần gian
Chưa thấm men say đã lụi tàn
Tựa bến sông mòn tia nắng nhạt
Hay triền núi lở thoáng sương tan
Nâng ly rượu đắng thay lời nguyện
ập thơ sầu phủ áo quan
Mộ chí rêu xanh rồi sẽ mọc
Có ai hương khói cuối non ngàn?
nguyễn vô cùng
MƯA ĐÊM
Rả rích từng cơn mưa suót đêm
Xạc Xào gió lạ gợi sầu thêm
Nhòa khung cửa hẹp nhòa thân thế
Ướt tiếng chim côi ướt nỗi niềm
Mắt tráng đêm dài mưa chảng tạnh
Canh thâu lưng mỏi gối nào êm
Nghỉ thương mấy khóm lan vùi dập
Chỉ tốt vườn sau đám cỏ mềm
nguyễn vô cùng
(trích thi tập Vườn Xưa)
61
ĐÒ NGANG
nguyễn vô cùng
(trích thi tập Vườn Xưa)ầ
BẠN XƯA
Quê người vui gặp bạn bè xưa
Trân quý như hoa nở cuối mùa
Vạn dặm thác ghềnh chân đã mỏi
Một trời hoài niệm mộng còn lưa
Ngày xanh vẫn đậm niềm nhung nhớ
Áo trắng chưa phai nét thẹn thùa
Chợt thấy mắt ai tràn ngấn nước
Mơ màng bến cũ tiếng chèo khua.
nguyễn vô cùng
62
XUÂN
Xuân ở phương nao, mấy trẻ già,
Xuân về hay chỉ tháng năm qua?
Xuân trơ dáng ngọc làn sương phủ
Xuân bỏ đài gương lớp bụi nhòa
Xuân tủi đất trời đêm dã thú
Xuân sầu non nước buổi phong ba
Xuân nào đốt lại lò hương cũ
Xuân mới là xuân thật mặn mà.
nguyễn vô cùng
CHIỀU TRÊN BẾN CŨ
Bến nước tơ lòng vướng ngổn ngang
Sóng chao từng gợn nắng rưng vàng
Sầu chôn đáy vực - sầu chưa lấp
Nhớ thả lưng trời - nhớ vẫn mang
Bóng cũ như màn sương cuối bãi
Tình xưa tựa lớp khói sau làng
Chim về núi thẳm chiều qua vội
Gió lạnh từng hồi lại kéo sang.
nguyễn vô cùng
63
VÀO THU
Làn gió thu về úa cỏ hoa
Sương chiều ấp ủ mảnh tình xa
Ngó bao lá rụng giăng đầy ngõ
Nghe những buồn rơi ngập kín nhà
Một ý thơ chìm trong khói tỏa
Trăm niềm nhớ đọng giữa mù sa
Chuyển mưa có tiếng gầm rung động
Trời đất ô hay cũng khóc òa!
nguyễn vô cùng
XUÂN BẮC MỸ
Quê người phiêu bạt tết gì a?
Năm tháng chồng thêm, tuổi lại già
Ngập lối hơi sương dàu ngọn cỏ
Đầy trời bông tuyết rợn làn da
Chung trà đón tết chung sầu trộn
Ngụm rượu mừng xuân ngụm oán pha
Khéo vẽ nghinh tân cùng tống cựu
Mai còn cày tận cánh đồng xa!
nguyễn vô cùng
64
ĐÊM XUÂN ĐẤT KHÁCH
Thêm một xuân qua một tuổi đời
Đêm dài lưu lạc mạch sầu khơi
Bao lần dâu bể, bao phiền lụy
Mấy cuộc hưng vong, mấy đổi dời
Xót cội mai khô, bình rạn vỡ
Thương cành xuân héo, dạ đầy vơi
Khói hương tàn lạnh từ xuân ấy
Mà quyện tim ai mãi cuối trời
nguyễn vô cùng
RƯỢU NỒNG HƯƠNG CŨ
Rượu nồng hương cũ biết tìm đâu
Rượu ngấm cơn say tới bạc đầu
Rượu buổi chia ly còn đắng mãi
Rượu ngày hội ngộ đã chờ lâu
Rượu tràn nỗi nhớ cay bờ mắt
Rượu đọng tình quê nghẹn cuống hầu
Rượu nhạt bên đời bao chỗ bán
Rượu nồng hương cũ biết tìm đâu
nguyễn vô cùng
65
DƯƠNG HUỆ ANH
(1925 – 2022)
DƯƠNG HUỆ ANH
- Sinh quán: Hải Phòng.
- Bút hiệu khác: Triều Đông , Thụy Cầm.
Thái Uyển, Y Lương.
- Nghề nghiệp trước 1975, Công Chức.
- Sáng lập và là chủ tịch Thi Đàn Lạc Việt
miền Bắc Cali.năm 1992 .
- Năm 1993 thành lập thêm Cơ Sở Văn Học
66
Nghệ Thuật.(đóng góp cho văn học về
phương diện thơ đã xuất được 8 tập).
Tác Phẩm:
Thơ Xanh (1955). Biên khảo:Tâm Lý Phụ Nữ
Qua Phong Dao. Năm 1958 Huyền Ca, Diễm
Ảo tập 1,2. Năm 1991(Mỹ): Quê Hương Vĩnh
Cửu Tình Yêu ; Đường Nào Có Hoa Đào;
Tha Hương 18 Năm Sầu Có Ai ? Đông Y
Lược Giải (tập 1) ; 1994 Thơ Dương Huệ
Anh, Tổng Tập I (gồm 6 thi tập), Những
Khúc Buồn Vui, (Thơ Nhạc) ;1998, Những
Cánh Thư Hồng 1,2: Truyện dài; Thơ Việt
Hải Ngoại, Một Góc Nhìn (2001); Thơ Việt
Thế Kỷ 20(1) ; 2002 Ba Mươi Năm, Ngàn Kỷ
Niệm (Thơ Nhạc) 2004 ; Độc Hành Ta Vui
(Thơ, 2004); Dịch Và Bói Dịch (sơ giải,
2005). Tìm Hiểu Về Phật Giáo, Những Vần
Thơ Đạo 2006, DVD Thương Về 12 Bến
Nước (Thơ, Nhạc).
67
ÐỜI PHÀI LÀ THƠ
Ðời đâu có phải chỉ là thơ?
Thực tế, trăm, ngàn chuyện phải lo!
Cơm áo, sao cho no với ấm,
Xác hồn, nào biết hữu hay vô?
Gia đình, tổ quốc, bao hoài niệm,
Vọng động, tham sân... chẳng bến bờ!
Bút múa, thôi tùy theo cảm xúc,
Anh hùng vận lỡ, chịu nằm co?
Dương Huệ Anh
GIẢ HỢP
Ðã biết thân này giả hợp thôi,
Ðủ duyên: hiện hữu, rã: tan rời.
Khi tồn thân xác, còn đau, bệnh,
Lúc trút hồn-linh, hết khóc, cười!
Sự thế lăng nhăng, sao luyến tiếc?
Chuyện người điên đảo, chẳng buồn vui!
Bại, thành... cũng một duyên sinh, diệt,
Ánh đạo từ, tâm nguyện chiếu soi!
Dương Huệ Anh
68
THUYỀN NÁT ÐÒI ÐI BIỂN
Thuyền nát đòi đi biển, lạ không!
Một cuồng, hai dốt... có ai mong?
Toàn là đệ tử ngu... và biếng,
Rặt những thày cô bướng... lại ngông.
Luyện tập không lo, lo biểu diễn,
Tôi rèn chẳng thích, thích bông lông.
Thôi về, vui với trăng đầu núi,
Tháng bẩy, hoa quỳnh đợi, nở bông.
Dương Huệ Anh
NHỮNG DƯ ẢNH ÐẸP
Bao lần lệ đắng uống, còn mê
Xuân, thủa còn đi học, vụng về...
Thái Thủy, Vu Thiên, Dầu quán nhỏ,
Chính Tâm, Nam Hải, Phố nhà quê.
Kiều Nga, Phương Hiếu, Lương Anh Quế,
Bội Phấn, Mai Mai, Thỏ Ngọc Chi!
Hồng Diệm, A Say.... bao kỷ niệm,
Dạ Lan, Ngân Tuyết.. mộng đương thì...
Dương Huệ Anh
69
THỬ NGÓ MÌNH
Thử ngó mình coi biết dở hay
Già (gân), không mập cũng không gầy!
Bạc trơ mái tóc, răng còn, mất
Cay đắng buồng gan, bụng cứng đầy
Suy tính, may chưa cùn trí óc
Đứng đi, mừng vẫn khỏe chân tay!
Bẩy ngày bệnh nhẹ, đều ba bữa
Kiếm múa, thơ vui vơi tháng ngày.
Dương Huệ Anh
THƠ CHƠI
Thât sự, thơ làm chỉ để chơi
Tâm tư mê vọng đã bao đời
Chuyện người rắc rối ghê, sao giải?
Chuyện nước lung tung mãi, khó cười!
Danh, lợi tranh dành, thù chất nặng
Tham, sân cố kết, hận khôn nguôi!
Bạc tiền có đó, mà không đó
Hương sắc tươi rồi, lại rã thôi.
Dương Huệ Anh
(California 05/01/09)
70
C
CAM LĨNH
HỒ XUÂN HƯƠNG DALAT
“Hồ dẫu rằng quen tự thuở giờ
Càng nhìn càng đắm ngắm càng ưa
Sáng mai mù tỏa vầng hồng nhạt
Chiều tối sương gieo ánh điện mờ
Bờ nước con thuyền neo bến mộng
Lề đường hàng liễu ngóng trời mơ
Bích Câu ai xóa lời hò hẹn
Để một duyên em phải hững hờ.”
Cam Lĩnh
71
BÊN CẦU ÔNG ĐẠO
“Bên cầu Ông Đạo một chiều xuân
Phơn phớt làn mây lướt cuối rừng
Xanh mướt vườn rau đàn bướm lượn
Trong veo hồ nước cánh diều giăng
Về đâu dòng nước - nghèo - lơ lửng
Đổ bến con thuyền - lạnh - dửng dưng
Xe ngựa lại qua lòng chẳng bận
Nhớ ai bờ liễu lá rưng rưng.”
Cam Lĩnh
AI LÊN HOÀNG DIỆU
“Ai lên Hoàng Diệu nhắn nhe cùng
Đường ấy và ta quá mặn nồng
Đã lắm đi về trong nắng hạ
Lại nhiều lặn lội giữa mưa đông
Những con dốc ngược đều quen bước
Mấy khúc quanh co vẫn thuộc lòng
Xa vắng lâu rồi không ghé tới
Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ tình chung.”
Cam Lĩnh
72
CHIỀU THU
QUA HỒ THAN THỞ
“Vàng gieo ngấn nước ánh dương chiều
In đậm hồ thu bóng liễu xiêu
Du khách lên xe đồi quạnh quẽ
Mục đồng về xóm bãi đìu hiu
Khóc người trinh nữ cành sương đẵm
Gợi cảnh hoàng hôn chiếc lá vèo
Đâu tiếng Thở Than - làn sóng vỗ
Qua cầu ghé nón lạnh bay theo.”
Cam Lĩnh
DỐC NHÀ LÀNG
“Mỗi bước cho hay mỗi ý dè
Thị thành mà cũng có đường quê
Sáng chiều không ngớt người qua lại
Hôm sớm nào in dấu ngựa xe.
Nắng khó hong khô lòng sỏi đá
Mưa nào ngập được lối đi về
Từ lâu chân chửa mòn con dốc
Tiện ngõ ngang qua ghé bạn bè.”
Cam Lĩnh
73
THĂM CHƠI
THUNG LŨNG TÌNH YÊU
“Thung lũng Tình Yêu khách dập dìu
Gốc cây ngồi mát mắt đăm chiêu
Vài con thuyền nhỏ trôi trong nắng
Mấy bác nhà nông thoảng dưới đèo
Trời cũng già chăng, mây trắng xoá
Hồ đang mộng nhỉ, nước trong veo
Từng đôi nam nữ cùng vai sánh
Thầm thỉ trao lòng giải chữ yêu.”
Cam Lĩnh
KHAI BÚT
Mắt mờ chân chậm đón xuân sơ
Quán khách riêng mình nghĩ vẩn vơ
Nghĩa cũ gởi về lời kính chúc
Tình xưa ôn lại tuổi hoa mơ
Mừng hàng vạn thọ cành khoe thắm
Thương khóm tường vi cây đứng trơ
Năm cũ vừa qua năm mới tới
Tân niên khai bút một bài thơ
Cam Lĩnh
(Nguyên Đán Năm Dậu 2005)
74
THÁC CAM LY
“Cam Ly lui tới đã bao lần
Cảnh vẫn tư mùa một nét xuân
Ồ ạt thác tuôn dòng cuồn cuộn
Âm u rừng rậm lá rưng rưng
Chùa bên chuông dóng hồi thong thả
Lối đá vàng rơi bước ngập ngừng
Nhìn mãi nước non non nước ấy
Lòng trần âu cũng nhẹ vài phân.”
Cam Lĩnh
75
NGUYỄN KINH BẮC
KHAO KHÁT
Từ độ lên đường, biệt mỹ nhân
Chao ơi, thương nhớ đến vô ngần
Quê người sương tuyết trùm muôn nẻo
Đất mẹ đào mai nở mấy lần
Em đã quạnh sầu bao tuổi hạ
Ta hằng khao khát một mùa xuân
Bao giờ tái ngộ, say duyên nhỉ ?
Đề ý thơ xưa lại nối vần.
Nguyễn Kinh Bắc
NUỐI TIẾC
Hỏi rằng đông giá sắp tàn chưa ?
Trời đất quanh đây muốn chuyển mùa
Mây trắng lững lờ, mây vắng gió
Nắng vàng hiu hắt, nắng chờ mưa
Câu thơ viết vội như còn thiếu
Nỗi nhớ dâng cao cũng chẳng vừa
Quê cũ nghìn trùng xa cách mãi
Ngậm ngùi nuối tiếc tháng ngày xưa!
Nguyễn Kinh Bắc
76
CẢM HOÀI
Nỗi hờn vong quốc mãi dâng cao
Đối ẩm cùng ai chén rượu đào
Đất khách lênh đênh từ độ ấy
Quê nhà xa khuất tận phương nao
Người nghe tiếng quạ mang sầu lại
Ta gọi hồn thơ gửi nhớ vào
Từng giọt mưa về rơi tí tách
Ngỡ đàn đang dạo khúc Ly Tao.
Nguyễn Kinh Bắc
ĐẸP BÓNG CỜ BAY
Những ngày nắng đẹp chốn tha phương
Phất phới cờ bay khắp nẻo đường
Ba sọc đỏ tươi bầu nhiệt huyết
Một nền vàng thắm đất quê hương
Đã nghe ấm lại hồn vong quốc
Mà ngỡ bùng lên lửa chiến trường
Nhớ thuở giày sô cùng áo trận
Nhạc lòng như trỗi khúc yêu thương.
Nguyễn Kinh Bắc
77
PHƯỢNG TÍM
Ai hát chiều nay vọng góc lầu
“Nỗi Buồn Hoa Phượng” gửi về đâu?
Bâng khuâng nhớ thuở còn xanh tóc
Biền biệt xa quê chớm bạc đầu
Trường lớp bao mùa vương vấn lạ
Bạn bè dăm đứa tạ từ nhau
Tàn phai sắc thắm khung trời cũ
Chỉ thấy quanh đây tím một màu.
Nguyễn Kinh Bắc
May 11, 2015
TỰ SỰ
Năm tháng trôi đi, quá nửa đời
Quỹ thời gian ấy đã dần vơi
Niềm đau thân phận còn quay quắt
Nỗi nhớ quê hương khó chuyển dời
Nuối tiếc những ngày quân ngũ nhỉ ?
Ngậm ngùi mấy nẻo chiến trường ơi !
Phương xa lại một mùa đông đến
Giá lạnh giăng vây bốn phía trời
Nguyễn Kinh Bắc
(Mùa đông 2016)
HỒ CÔNG TÂM
SAU CUỘC CHIẾN
Cuộc chiến tàn theo mái tóc xanh
Trái tim chưa lỗi nhịp quân hành
Nhung y giã biệt thời hoa gấm
Cung kiếm đành thôi mộng khó thành
Bếp lửa chiều mưa mong sưởi ấm
Đồi sương gió hú đợi tàn canh
Ngổn ngang tâm sự sau màn lệ
Lưu niệm trang thơ dứt chẳng đành.
Hồ Công Tâm
79
CÁCH MỘT NHỊP CẦU
Chia tay ngày ấy biết về đâu!?
Bến Hải, Hiền Lương mấy nhịp cầu?!
Phúc Xá, Hồng Hà... bờ cát mịn,
Tây Hồ, Trúc Bạch... ánh trăng sầu.
Anh trai Hà Nội còn mơ tưởng!
Em gái Sài Gòn có nhớ nhau?
Nam Bắc vì sao mà cách trở,
Giang sơn một dải lụa phai màu.
Hồ Công Tâm
CHIỀU HOANG VẮNG
HOÀI NIỆM
Cảnh vật tiêu điều dạ héo hon,
Chiều sương mù mịt quãng đường mòn.
Thương tà áo tím bờ đê vắng,
Tiếc cánh mai vàng bãi cỏ non.
Con lộ ngắn, người lê nạng bước,
Chiến chinh dài, ngựa nản chân bon.
Anh thương binh trẻ nhìn mây nước,
Sỏi đá bên lề nhớ gót son.
Hồ Công Tâm
80
GIẬN HỜN
Đừng giận hờn nhau lúc xế chiều,
Ngàn lần xin lỗi nhé em yêu.
Thời gian vùn vụt ngoài song cửa,
Tuổi hạc mong manh tựa cánh diều!
Gió lạnh trăng khuya hình ảo não,
Đèn lu nến lụn bóng liêu xiêu.
Chung vui gắn bó thêm bền chặt,
Hạnh phúc chúng mình há bấy nhiêu?!!!
Hồ Công Tâm
(July 15th 2020)
ƯỚC MƠ CHIỀU
Biển vắng chiều nay gợn sóng sầu,
Tầng mây lơ lửng cánh chim âu.
Niềm đau sông núi còn đeo đẳng,
Nỗi nhớ quê hương biết gửi đâu?!
Cuối bãi nhấp nhô đàn hải cẩu,
Đầu ghềnh thấp thoáng chiếc thuyền câu.
Mai này đòi được Hoàng-Trường Đảo,
Dựng lại dàn khoan... Việt nhiệm mầu.
Hồ Công Tâm
(Austin, May 8th 2020)
81
THU BOSTON
Em đến mùa Thu chợt rộn ràng
Hồn nhiên rạng rỡ nét đài trang
Mây Thu Hà Nội gieo nhung nhớ
Gió biển Boston thổi dịu dàng
Khoảng cách anh mong thâu ngắn lại
Tâm tình em ngỏ gợi mênh mang
Em đi cho nhớ thương vời vợi
Giấc ngủ đêm Thu rất muộn màng.
Hồ Công Tâm (1994)
TÌNH THU
Gót nai xào xạc khói sương mù
Hiu hắt rừng phong báo chớm thu
Chiều muộn lên đèn cơm tẻ lạnh
Nửa khuya thức giấc gió vi vu
Chăn đơn thiếu vắng làn hơi ấm
Gối chiếc tìm đâu giấc mộng du
Chợt thấy thương em khôn xiết tả
Hỡi người cô phụ dưới trăng lu.
Hồ Công Tâm (2006)
82
CÔ LÁI ĐÒ
Đò neo nán đợi khách sang sông
Vẳng tiếng vi vu sáo mục đồng
Chinh chiến người đi không trở lại
Điêu tàn kẻ ở vẫn chờ mong
Gió sương nhòa nhạt đôi môi thắm
Mưa nắng phôi pha cặp má hồng
Chiều xuống nhà ai vương khói bếp
Buông trèo cô lái thẫn thờ trông.
Hồ Công Tâm (2010)
CÀM ƠN ĐỜI CÓ EM
Xa lắm rồi em những dập dìu
Nơi đây cảnh vật ngó đìu hiu
Ánh trăng héo hắt màu quan tái
Cây lá tiêu điều nhánh khẳng khiu
Đối bóng đèn khuya thêm ngán ngẩm
Trở mình giấc ngủ khó tâng tiu
Cảm ơn đời có em chia sẻ
Tâm sự vui buồn lúc quạnh hiu.
Hồ Công Tâm (2003)
83
TRĂNG ĐẤT KHÁCH
Ngàn năm trăng vẫn bóng trăng này
Cõi tạm đi về cảnh nước mây
Đất khách mênh mang sầu diệu vợi
Trời quê mù mịt nhớ đong đầy
Tro tàn bếp lạnh chiều đông giá
Trăng ngậm sương khuya vóc liễu gầy
Gối mộng u hoài mơ cố quận
Giật mình trở giấc mắt như cay.
Hồ Công Tâm (2008)
CHUÔNG GỌI HỒN AI
Nghe vọng hồi chuông tháp giáo đường
Rưng rưng nước mắt nhớ người thương
Anh trai ngày ấy nơi tiền tuyến
Em gái hôm nào chốn hậu phương
Chinh chiến lâu lâu còn gặp gỡ
Hòa bình (!) biền biệt hết tơ vương
Anh đi cải tạo về, em hỡi
Chuông gọi hồn ai đáy đại dương.
Hồ Công Tâm
84
Motthoi
THU SẦU
Rượu cạn , mình ta... vọng nguyệt lầu
Đêm nay trăng biết sẽ về đâu ?
Sương giăng khóm liễu... lòng u uẩn
Mây phủ đồi thông... dạ uất sầu
Nhịp sống nên thơ rồi cũng dứt
Trang đời vui sướng chẳng dài lâu
Còn ai góp nhặt mùa thu chết
Để sóng dòng xưa gợn buổi đầu!...
Motthoi
NIỀM ĐAU THÁNG TƯ
Nỗi đau mất nước làm sao nguôi ?
Năm tháng chờ mong... cứ mãi trôi
Vượt biển tan thây hàng vạn kẻ
Băng rừng nát thịt biết bao người
Hồn thiêng Tổ Quốc không mờ nhạt
Hùng khí núi sông vẫn rạng ngời
Rồi một ngày mai ta trở lại
Tự do, no ấm... rượu đầy vơi!
Motthoi
85
THIỆP XUÂN
Motthoi
(TẾ 2015)
THĂM HỎI
Em về bến ấy nước sâu nông
Vội vã làm chi chuyện lấy chồng
Bụi trúc vườn xưa... khô héo đợi
Cây đa bến cũ... mỏi mòn trông
Cành mai trước ngõ lười ra nụ
Nhánh mận sau nhà biếng trổ bông
Gởi gió ngàn đưa lời nhắn hỏi
Em về bến ấy... nước sâu, nông?.
Motthoi
(Aug .2015)
86
MNH ĐẠO
NGÕ XUÂN
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân,
Trời xanh điểm chút vệt mây ngần.
Nương làn gió thoảng thơm mùi rạ
Rõ chặng mùa vui sáng tuổi trần
Gỡ khúc sầu vương tình rộng mở
Lùa cơn ước vọng nghĩa xa gần
Quê thành hưởng phúc, đời an lạc
Nhận quãng giàu sang thoát thuở bần.
Minh Đạo
TẾT
Nhạc thả vui cùng mấy dãy thân
Cờ hoa rạng rỡ tết đang gần
Muôn loài sáng ửng bên chồi lộc
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân
Lại nhớ nương vườn ta đã trải
Nhìn xem tuổi hạc chúng luôn vần
Đường qua những chặng đời thêm thấm
Cảm được bao điều rõ cái chân.
Minh Đạo
87
TẾT VỀ
Quê nghèo dưỡng dục cảm hoài ân
Hiểu rõ niềm xưa, Xích lại gần
Xử thế người vui càng mẫn nhuệ
Thành danh đức sáng cũng tinh cần
Quần sanh rạng rỡ bên thềm Tết
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân
Mãi vọng trời cao... Nguyền tất cả
Xuôi cùng vạn nẻo sống đời chân.
Minh Đạo
HƯƠNG QUÊ
Cảm nhận ngàn hương bỗng hoá gần
Vun niềm khó diễn tựa người thân
Muôn loài thoáng đãng về bao bận
Vạn nẻo lành trong tới mỗi lần
Gõ cửa tâm từ, An lạc đến
Hoà cơn phước thiện, Khổ đau vần
Trần gian nguyện thảy cùng vui sống
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân.
Minh Đạo
88
MỪNG XUÂN ĐÓN TẾT
Rạng rỡ xuân hồng đón Tết sang
Vườn nương, phố thị đẹp hoa ngàn
Luôn hy vọng, vững niềm tin đến
Mãi sống hoà, cùng nghị lực lan
Chúc cả nhà, muôn điều thịnh vượng
Mong nhiều chốn,vạn sự an khang
Vui đời dụng pháp lòng nhân mở
Tuệ hiển, gieo từ ánh đạo quang.
Minh Đạo
XUÂN HỒNG
Trần gian rạng rỡ nét xuân hồng
Cảnh vật bình yên thoả tấm lòng
Dịu mát mai khoe vui cõi lặng
Thơm lừng nõn hé đẹp trời không
Mây ngàn chiếu cả bên dòng nước
Giai điệu hoà cùng trước ngã sông
Rõ thật linh huyền đang trải khắp
Đừng phân, chẳng biệt vốn chung đồng.
Minh Đạo
89
XUÂN YÊN BÌNH
Thương về một thuở mãi hoài ngân
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân
Lộc trỗi vườn xanh hoà nẻo mới
Duyên bồi phúc rạng rõ tình chân
Qua người khổ, Giữ niềm tin thế
Gỡ mảnh nghèo, Nương đạo đức trần
Những chuyện buồn đau càng xả hết
Lòng trong, dạ sáng toả vô ngần.
Minh Đạo
CHIỀU
Rộn rã non chiều khắp nẻo sương,
Lần qua nắng bụi trải ven đường...
Ôm nhiều kỷ niệm trau bờ nhớ,
Gộp cả thời gian lỗi góc thương.
Chợt hỏi còn mơ ngày bãi cát?
Đau hoài cứ tưởng bóng hàng dương!
Niềm đan thấm đọng lay tình cũ,
Xả hết sao tìm mấy nỗi vương...
Minh Đạo
90
MAI PHƯƠNG
CÀM TÁC CHÚC THỌ 70
Tết này cùng với hội đồng niên
Tuổi bảy mươi tròn, mốc khó quên
Hớn hở theo nhau vào chụp ảnh
Chực chờ đến họp nhận bằng khen
Mới hay miếng ấy nơi làng nước
Hơn đứt xàng kia xó bếp quèn
Trung thọ chưa oai bằng thượng thọ
Còn mười năm nữa cố mà lên.
Mai Phương
ĐÁP TỪ BẠN GIÀ CHÚC THỌ
Bác bảy hai tôi cũng bảy mươi
Cũng khăn, cũng áo kém chi đời
Ông này bà nọ tôi thua bác
Ngày một đêm hai bác kém tôi
Vất vả bác, tôi cùng cảnh ngộ
An nhàn tôi, bác khác ơn trời
Còn nhiều thứ lắm không bằng bác
Chẳng tự ty đâu vẫn cứ cười.
Mai Phương
91
DU XUÂN 2023
Du xuân thấy khắp đó cùng đây
Thiên hạ chừng như đã đủ đầy
Tiền bạc thừa đưa vào hoá mã
Chơi bời thiếu mỗi đến cung mây
Phúc nhà vẫn hưởng đền hương khói
Lộc nước còn ăn múa tối ngày
Mỗi tội môi trường ô nhiễm quá
Hỏi rằng có được mấy người hay.
Mai Phương
CHỮ ÔNG ĐỒ TÀN
Theo về tiên tổ, cụ đồ xưa
để chữ nho tàn, ai biết chưa
Luận ngữ, Kinh thi vài kẻ đọc
Rồng bay, phượng múa mấy người ưa
Tiền nhân trước lắm công gìn giữ
Hậu duệ sau toàn bỏ nắng mưa
Câu đối rồi đây ai giải nghĩa
và ai cho chữ lúc giao thừa.
Mai Phương
92
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
CÕI THINH KHÔNG
Tơ trời bàng bạc lững lờ bay
Giữa khói hoàng hôn cuốn gió mây
Sương nhạt bâng khuâng lên phủ núi
Bóng dâm trầm mặc xuống che ngày
Rừng hoang dã tự thiên thu trước
Đá lạnh lùng nguyên vạn kiếp nay
Đây chốn thần tiên riêng cõi tịnh
Xa rời trần tục nhẹ nhàng thay!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
NHỚ THU XƯA
Thu về hồi tưởng những mùa phong
Thuở giấc mơ hoa ấm lụa hồng
Nào nón quai thao đi cặp cặp
Nào khăn mỏ quạ bước song song
Đò ngang trai gái tưng bừng họp
Bến cũ ghe thuyền nhộn nhịp giong
Hoài tưởng một thời nơi cố quận
Để đi xa vẫn vướng tơ lòng!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
93
THƠ GIỮA ĐỈNH TRỜI
Thả một vần thơ giữa khói mây
Bềnh bồng lơ lửng trải qua ngày
Men sầu đọng lại quanh viền mắt
Ý đắng thấm vào tận đốt tay
Núi vọng âm vang hồn sướt mướt
Sông rền điệu hợp phách nồng say
Tơ trời giăng mắc màn sương phủ
Bóng nhạn chập chờn thấp thoáng bay.
.Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
MỘNG TÀN
Người đi biền biệt tự thu nào
Ta đếm thời gian gặm nỗi đau!
Trăng lạc bóng trăng chênh nỗi nhớ
Nắng phai màu nắng sạm cơn sầu
Gió gieo phận gió đường tơ liễu
Sương thấm thân sương ngõ trúc đào
Khúc dạo độc huyền thêm não nuột
Canh tàn bóng xế hết tìm nhau!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
HUỆ THU
BÙI THỊ XUÂN
“Hoàng Triều Cương Thổ nhớ quê ta
Thị Xã giờ đây vạn dặm xa
Thấy mận Trại Hầm mừng tíu tít
Tưởng hồ Than Thở rộng bao la
Ðồi Cù năm cũ tình thân ái,
Con dốc Hàm Nghi áo thướt tha.
Bùi Thị Xuân ơi! Ơi tuổi trẻ,
Soi gương đã thấy tuyết sương pha.”
Huệ Thu
CÒN AI GỐI ĐẦU?
Ta ở bên này bạn ở đâu?
Bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu
Đầu non mây trắng Xuân Đà Lạt
Cuối bể mù sương chuyện Bích Câu
Một thuở thanh bình thôi đã tạm
Mười năm chinh chiến có gì lâu
Văn thơ gửi lại vài trang sách
Chẳng biết còn ai lấy gối đầu?”
Huệ Thu (1982)
95
LAN HINH
DỐC NHÀ LÀNG
Cái tên gần gũi - Dốc Nhà Làng
Nối tiếp xưa nay những bậc thang
Ngõ sâu ẩm thấp đong dâu bể
Thành dựng rêu phong dãi nắng sương
Nhịp đời chồng chất trong bình dị
Mạch sống khơi trào giữa luyến thương
Trăm hướng nằm trong lòng phố nhỏ
Rộn ràng nhịp gót gõ trên đường.
Lan Hinh
VÔ ĐỀ
Tha hương đón Tết vẻ thanh sơ
Lặng ngắm nhành mai thoáng vẩn vơ
Lữ thứ dăm lần vui với bạn
Quê nhà bao độ đắm trong mơ
Treo câu đối cổ khen hồng thắm
Tiếc khúc tầm xuân dứt lặng trơ
Nguyên đán dâng hương ngùi nhớ Mẹ
Khói trầm mờ tỏa kín hồn thơ.
Lan Hinh (thơ họa)
96
TRÚC TIÊN
ĐÀ LẠT
Đà Lạt đi chơi khắp cảnh xinh
Núi đèo chồng chất cỏ hoa tình,
Những màn sương bụi rơi xa tít
Mấy lớp thông già đứng lặng thinh.
Tiếng thác Cam Ly sầu bát ngát
Mặt hồ Than Thở lệ lung linh.
Suối Vàng ngỡ tới tìm thăm bạn
Ngảnh lại trần gian chỉ thấy mình.
Trúc Tiên
THẦN TIÊN CẢNH
Lầu các nguy nga giữa núi rừng
Hoa thơm cỏ lạ đẹp màu xuân.
Gió qua trúc chuyển chim kêu rộn
Mây thấp thông reo vượn hú rân.
Đá rụi ngồi trơ nhìn mấy kỷ,
Suối buồn đổ lệ đã bao lần!
Trải xem Đà Lạt thần tiên cảnh
Muôn trượng trông vời khói cố nhân.
Trúc Tiên
97
Q
QUÁCH TẤN
PHONG CẢNH ĐÀ LẠT
Thị thành pha lẫn thú lâm tuyền,
Dẫu chẳng bồng lai thế cũng tiên.
Hoa cỏ vẽ vời tranh thủy mạc,
Lâu đài tô điểm cảnh thiên nhiên.
Ngày vui non gió thơ đầy túi,
Đêm thưởng hồ trăng rượu nặng thuyền.
Qua lại bốn mùa xuân cả bốn,
Người đây cảnh ấy hẳn nhân duyên.
Quách Tấn (1940)
VỊNH CÂY HỒNG MAI ĐÀ LẠT
Đứng giữa Non Tùng giãi gió sương
Hồng Mai nầy vốn khác mai thường.
Sum sê nắng hạ phơi cành biếc,
Xao xác mưa thu trút lá vàng.
Đông tới chồi non ra lấm tấm,
Xuân về hoa thắm nở xuê xoang.
Cúc vàng sen trắng dừng khoe nhụy
Hồng ửng trời mây thấy phải nhường.
Quách Tấn
98
K
KIỀU ANH
HÀ NỘI VÀO THU
Hà nội vào thu gió dịu hiền
Tây Hồ trầm bổng sáo ai lên
Lững lờ mây trải đi muôn nẻo
Dào dạt bè trôi đến mọi miền
Liễu rủ mơ màng tranh tuế nguyệt
Trăng soi bàng bạc cảnh thần tiên
Một lần gặp gỡ lòng xao xuyến
Như lạc mất ai nét dịu hiền.
Kiều Anh
Ý THIẾT THA
Năm tháng trôi qua chưa thấy già
Ráng chiều rực sáng trước chân ta
Tóc sanh dù chẳng tròn hương lửa
Dáng ngọc còn vương chút nét hoa
Đã trái đường đi qua sỏi đá
Còn bền tay chống với phong ba
Văn đàn nối nhịp tình thi hữu
Gửi gấm vào thơ “ý thiết tha”
Kiều Anh (Minnesota 2011)
99
TRẦN VẤN LỆ
ĐÀ LẠT ƠI
Đau lòng xót dạ bỏ ra đi
Đà Lạt ơi thương lắm chẳng về!
Núi úp sông nghiêng buồn với tủi
Sương mù tuyết phủ tỉnh hay mê
Ngựa đùa hí nắng trên đồi cỏ
Nai lạc tìm thu dưới lũng quỳ
Đất khách ai giăng màn lệ biếc
Mơ hồ cứ tưởng dặm sơn khê.
Trần Vấn Lệ (1990)
TẾT
Hết năm là Tết, Tết là vui
Ba bữa ngày Xuân chuyện đất trời...
Cái lạnh mùa Đông buông đã rụng
Niềm mơ muôn thuở giữ không rơi
Chỉ thương ai đó đời lang bạt
Rất tiếc người kia mộng nửa vời...
Khoảnh khắc thời gian dù chớp mắt
Con thuyền định mệnh mấy trùng khơi!
Trần Vấn Lệ
(họa thơ Việt Trang 2015)
100
PHONG VŨ
Lê Xuân Lợi
XUÂN HƯƠNG HỒ MỘNG
Mây nước lênh đênh chảy lững lờ
Xuân Hương hồ mộng - mối duyên thơ
Đồi xưa in dấu thời hoa bướm
Lối cũ vương sầu thuở nắng mưa
Thông nổi lưng chừng xanh mấy dải
Sương buông mù mịt trắng đôi bờ
Người đi, kẻ ở, tình giăng lối
Mộng thực đêm, ngày nhớ ngẩn ngơ!”
Phong Vũ
TÔ GIANG TỬ
Nguyển Quang Nhạ
VỊNH HỒ THAN THỞ
Tha thiết sầu than chốn núi đồi,
Trải bao tuế nguyệt vẫn chưa nguôi!
Thông reo réo rắt, trao tâm sự,
Sóng vỗ rì rầm, kể khúc nhôi.
Ngán ngắm rừng cây chim cướp trái,
Buồn trông mặt nước cá tranh mồi!
Nhàn du lặng viếng hồ hoang vắng,
Quạnh quẽ, âm u, dạ ngậm ngùi!
Tô Giang Tử
(1955)
102
NGUYỄNTHỊ
NGỌC DUNG
BÊN HỒ THAN THỜ
Bên hồ in bóng áng mây tan
Lặng lẽ tâm tư vọng ngút ngàn
Đồi vắng bơ vơ bia mộ đá
Rừng hoang lạc lõng cánh hoa lan
Vi vu gió lạnh lòng than thở
Xao xác thu vàng dạ thở than
Người có dừng đây cho nhắn nhủ
Nỗi niềm câm nín vẫn miên man.
Nguyễn Thị Ngọc Dung
103
LAN ĐIỀN
PHÙ DU
Ðây bóng tà dương ánh nhạt vàng
Xa nhau dễ đã mấy thiều quang
Tơ chùng, liễu rủ bao phen đến
Nắng cháy mai sầu mấy bận sang
Ðường đạo dò lần còn khoảng cách
Nợ đời rũ sạch bóng thời gian
Phù du một kiếp không rồi có
Ðếm lá vàng rơi giữa gió ngàn.
Lan Điền
104
PHAN THÁI
BỨC TRANH THỦY MẶC
Bức tranh thủy mặc vốn lừng danh
Phố thị lưng trời ẩn núi xanh
Nắng sớm đồi cao sương ướp mộng
Trăng khuya lũng thấp gió ru tình
Hoa tươi điểm thắm màu thông biếc
Thác bạc hòa vui tiếng suối thanh
Hồ cũ sóng vang lòng lữ khách
Hằng đêm vỗ giấc mộng an lành.
Phan Thái
(Đà Lạt)
105
NGUYỄN SỸ TẾ
THÀNH PHỐ LẠ
Phố xá dìu nhau leo dốc núi,
Cài hồng, trổ tía giữa màn xanh.
Một con suối bạc rời u tối,
Hai chú nai vàng ngó quẩn quanh.
Mây lãng đãng khơi tình lãng đãng,
Trời thanh thanh gợi ý thanh thanh.
Ngẩn ngơ lữ khách so chân bước,
Tưởng lạc đường vào một bức tranh!
Ngyễn Sỹ Tế
(9-2000)
106
TÂM MINH
RƯỢU XUÂN
Thấm thoắt một năm lại tới Xuân
Khề khà chén rượu hứng muôn phần
Cười khi tiễn Chuột, ta còn sức
Khoe lúc đón Trâu, lão vẫn gân
Thỏa chí đàn ca cùng mỹ nữ
Nức lòng xướng họa với thi nhân
Mặc cho con tạo quay cuồng mãi
Xuân đến Xuân đi cứ chuyển vần!
Tâm Minh
107
TÌNH NGƯỜI PHỐ NÚI
Đà Lạt mộng mơ đẹp tuyệt vời
Thương về đồi núi khuất trùng khơi,
Trao niềm nhung nhớ theo mây nổi
Buông nỗi ngậm ngùi với lá rơi
Văng vẳng tiếng xưa nguồn thác bạc
Chập chờn dáng cũ rặng đào tươi
Chất chồng kỷ niệm lòng ly khách
Cho gửi chút tình Phố Núi ơi!
Tâm Minh
XUÂN LỮ THỨ
Thiên nhiên khởi sắc đón mùa sang
Lòng kẻ tha hương bỗng rộn ràng
Đất khách chẳng còn tràng pháo đỏ
Quê người dù thiếu bóng mai vàng
Chúc Xuân lời vẫn ươm tình nghĩa
Mừng Tết thơ luôn đượm ánh quang
Thoang thoảng hương trầm khơi kỷ niệm
Vẳng chuông chùa cũ tiếng còn vang.”
Tâm Minh
108
XUÂN THA HƯƠNG
Nhìn cánh chim bay khuất cuối trời
Khiến lòng ly khách thấy chơi vơi
Mơ về quê cũ thêm nhung nhớ
Nghĩ đến người xưa luống ngậm ngùi,
Đào thắm mừng Xuân nay vắng bóng
Pháo vui đón Tết đã xa khơi
Tuyết giăng đất lạ mờ nhân ảnh
Lại một năm qua lạnh bước đời.
Tâm Minh
ĐƯỜNG HOA
Ngàn thông cùng tấu khúc hoan ca
Vui đón người em ở chốn xa
Gió núi mơn man vờn gót ngọc
Hương rừng ngan ngát ướp chân ngà
Đường hoa xao động câu tình tứ
Dốc đá ngân vang điệu thiết tha
Từ buổi em xuôi về phố cũ
Đá mòn tâm sự lặng kề hoa.
Tâm Minh
109
LẮNG ĐỌNG
Thiên nhiên phô sắc vẻ thanh tao
Phố núi lừng danh tự thuở nào
Sương sớm bồng bềnh vờn lũng thấp
Nắng chiều e ấp phủ đồi cao
Gió ru thác bạc dòng êm chảy
Mây lượn hồ xanh sóng nhẹ chao
Lắng đọng lòng trần trong suối ngọc
Khách du vui ngắm cánh hoa đào.
Tâm Minh
CHÙA XƯA
Lưu lạc bao ngày chốn viễn phương
Người xa quê mẹ mãi còn vương
Dáng chùa thanh thoát phô triền núi
Bóng tượng thâm trầm ẩn khói hương
Thoảng tiếng thông reo nơi bảo tháp
Vẳng lời kinh vọng chốn thiền đường
Ai về phố thị mù sương ấy
Xin gửi giùm tôi nỗi nhớ thương.
Tâm Minh
110
MỪNG XUÂN MỚI
Thành kính dâng nhang trước Phật đài
Mừng Xuân, đón Tết, chúc muôn nơi
Gia đình tạo lập luôn êm ấm
Sự nghiệp dựng xây mãi tốt tươi
Tâm nguyện an nhiên nương ánh đạo
Thân mong tự tại ướp hương đời
Dạt dào Phúc, Lộc trong năm mới
Tuổi Thọ hưởng thêm thuận ý Trời.
Tâm Minh
KHÔNG GIÀ
Cuộc đời nào gợn chút phong ba
Xuân tới riêng ta hưởng vậy a?
Đàn gảy du dương nghe vẫn rõ
Cờ đi lanh lợi nghĩ còn ra
Khách thơ xướng họa luôn hào hứng
Bạn rượu chuốc mời mãi thiết tha
An lạc thân tâm nhờ Phật độ
Ô hay! Mình trẻ mãi không già?
Tâm Minh
111
TỰ TẠI
Nhìn lá vàng rơi cuối nẻo đời
Bon chen chi nữa thế nhân ơi!
Đừng vương dĩ vãng, bụi trần lắng,
Chớ vọng tương lai, ước mộng khơi.
Tự tại đầu xanh vui bước tiến,
An nhiên tóc bạc thắm môi cười.
Sống cùng hiện tại lòng thanh thản
Thất thập bao người vượt bảy mươi.
Tâm Minh (thơ họa)
ÁO GẤM VỀ LÀNG
“Việt kiều yêu nước” vẻ luôn tươi
Tiền bạc vung ra đổi trận cười
Quên tháng năm “cày” buồn héo hắt
Hưởng giây phút “hốt” sướng mê tơi
Chẳng màng kiếp khổ bao người sống
Chỉ kiếm nơi vui lắm kẻ chơi
Dăm bữa huy hoàng rồi cạn “láng”
Trở về “lao động” sớm tàn hơi!
Tâm Minh (thơ họa)
112
XUÂN ĐÀ LẠT
Xuân xưa Đà Lạt rực niềm vui
Mãi gợi nguồn thơ với cảnh trời
Khe suối vẳng nghe dòng nước chảy
Rừng thông reo đón hạt mưa rơi
Hoa đào sắc thắm phô bên giậu
Thảm cỏ màu tươi trải cạnh đồi
Dào dạt tình xưa nơi phố núi
Não lòng ly khách chốn trùng khơi!
Tâm Minh (1-2015)
SÁNG MÙA XUÂN
Nhà trên non vắng cảnh an nhàn
Phên cửa nghiêng che tiết lạnh sang
Mây biếc trời cao say chất ngất,
Hoa hồng sương sớm đượm miên man.
Thân như mây lẻ vương non thẳm
Lòng tựa giếng xưa lặng sóng vàng
Hương gỗ thông tan, trà cạn khói,
Chim bên suối hót mộng xuân tàn.
Tâm Minh
(dịch thơ Chu Văn An)
113
NHỚ VIỆT TRANG
Từ chốn xa xăm nhớ Việt Trang
Tiếng Lòng thi sĩ chắc còn vang?
Vang trong đồi núi đùa sương sớm
Vang giữa cỏ cây bỡn nắng vàng
Vang với nàng Thơ chào gió tới
Vang cùng bạn Rượu đón mùa sang
Hay người thầm lặng leo rêu đá
Chờ bạn tri âm tại Dốc Làng?
Tâm Minh
(10-2006)
NHỚ CAM LĨNH
Một thuở Đường Thi rực sắc màu
Để rồi người chợt khuất ngàn dâu
Chẳng còn ham muốn điều vui sướng
Đã hết lo buồn chuyện khổ đau
Thi hữu nhớ nhung thầm họa vận
Thân nhân tưởng niệm khẽ vương châu
Đời trôi như lá thu vàng úa
Kiếp sống vô thường có lạ đâu!
Tâm Minh
XƯỚNG HỌA
ĐƯỜNG LUẬT
115
Bài xướng
VỊNH HAI BÀ
Nợ nước thù chồng nặng cả hai
Cùng em chia sẻ bước chông gai
Sơn hà dựng lại, dân ghi đức
Vương bá xây nền quốc chính ngôi
Lãng Bạc gương xưa còn rạng tỏ
Cột Đồng dấu cũ chửa mờ phai
Biển dâu mấy độ mòn bia đá
Thanh sử màu son vẫn sáng ngời!
Kim-Y Phạm Lệ Oanh
(1913-1999)
Bài họa
VỊNH HAI BÀ
Tưởng niệm Trưng Vương sáu tháng hai
Nữ lưu từng nếm mật nằm gai
Tướng xua Tô Định, tan muôn giặc
Vua ngự Mê Linh, đẹp một ngôi
Nợ nước lo đền lòng chẳng nhụt
Thù nhà quyết trả chí không phai
Thân gieo dòng Hát hương thơm nức
Gương chiếu trời Nam ánh rạng ngời!
Tâm Minh (1999)
116
Bài xướng
THU CẢM NƠI ĐẤT KHÁCH
Thu về lã chã lá vàng rơi,
Đầm ấm ngày vui sắp hết rồi.
Cát chuyển, mây bay, mù mịt đất,
Mưa rền, sấm động, ủ ê trời.
Quê người khó kiếm đài sen nở,
Đất khách khôn trông mộng trúc chồi.
Giá lạnh, thu phong, buồn thấm thía,
Bâng khuâng chạnh nhớ nước xa vời!
Tô Giang Tử Nguyễn Quang Nhạ
(1908-1994)
Bài họa
MÀU THỜI GIAN
Xào xạc ngoài song tiếng lá rơi,
Gió thu lành lạnh thoảng qua rồi.
Bồng bềnh mây tụ ven đầu núi,
Lờ lững nhạn chao khuất cuối trời.
Hoa úa, nụ non đua hé nhụy,
Tre già, măng nõn vội đâm chồi.
Màu thời gian ướp vàng muôn lá
Trong nhịp đời trôi mãi tuyệt vời!
Tâm Minh (1994)
117
Bài xướng
TỰ THÁN
Thấm thoắt tiêu ma cả cuộc đời,
Còn ngồi tơ tưởng chuyện giời ơi!
Mong theo Trưng, Triệu tay còn ngắn,
Muốn học Khổng, Trình óc chửa khơi.
Hội họa Tề, Vương cau mặt giận,
Văn thơ Siêu, Quát đứt hơi cười.
Kiếp sau xin hết mơ cùng mộng,
Cuộc sống an nhàn biết mấy mươi.
Trương Anh Thụy
Bài họa
TỰ TẠI
Nhìn lá vàng rơi cuối nẻo đời
Bon chen chi nữa thế nhân ơi!
Đừng vương dĩ vãng, bụi trần lắng,
Chớ vọng tương lai, ước mộng khơi.
Tự tại đầu xanh vui bước tiến,
An nhiên tóc bạc thắm môi cười.
Sống cùng hiện tại lòng thanh thản
Thất thập bao người vượt bảy mươi.
Tâm Minh (2020)
118
Bài Xướng
CÀNH MAI
TRONG HOÀI TƯỞNG
Một khối sầu tư mỏi dặm dài
Xuân về hoài cảm những ai ai
Cành Mai mùa cũ trong hoài tưởng
Hương Cúc thu nào thoảng gió mai
Mây trắng bâng khuâng... lòng khách lữ
Bóng chiều bảng lảng... bóng chiều phai
Về đâu! Ai hỏi trăng đầu núi!
Lắng khúc ca dao, Đẹp dấu hài.
Tuệ Nga (Xuân Mậu Tuất 2018)
Bài Họa
TIẾNG CHUÔNG
THƯƠNG NHỚ
Văng vẳng hồng chung tiếng vọng dài
Hương Xuân khơi kỷ niệm lòng ai
Niềm thương chùa cũ ươm nhang khói
Nỗi nhớ vườn xưa rợp sắc mai
Tiếng kệ tu Tâm còn mãi vọng
Giòng kinh dưỡng Tánh cũng chưa phai
Cúi đầu đảnh lễ tôn thờ Phật
Mong bụi trần gian sạch gót hài.
Tâm Minh (Mậu Tuất 2018)
119
Bài xướng
XUÂN CHIỀU LẠC PHỐ
Bốn mươi năm, vẫn Tết tha phương
Bao trạm thời gian... cuộc hý trường!
Nắng trải thềm hoa, Hương Tỉnh Thức
Trăng về Xóm Hạc, Gió Trầm Hương
Gieo vần Xuân Mới, Thơ Hoài Vọng
Tưởng Khúc Thanh Bình, Nhạc Ngát Chương
Tuyết trắng vườn ai, Chiều Lạc Phố!
Xuân nào Đoàn Tụ, Bến Yêu Thương!
Tuệ Nga
Bài họa
XUÂN VIỄN XỨ
Thêm một mùa Xuân chốn viễn phương
Nhớ về quê cũ trắng canh trường!
Tháp xưa chuông sớm luôn vang tiếng
Chùa cũ nhang khuya mãi ngát hương.
Thi hứng gợi tình ghi mấy khúc
Văn nguồn khơi ý thảo vài chương
Thả hồn theo tuyết rơi song vắng
Viễn xứ lòng người rộn luyến thương.
Tâm Minh
120
Bài xướng
NẮNG XUÂN
Nắng sớm thanh thanh, Nắng trải hồng
Một vòng luân chuyển bước Thời, Không
Đường lên Núi Tuyết, Mây phiêu lãng
Nẻo đến Thôn Hoa, Gió nhẹ bồng
Đón Tết, Thơ dâng Lời Đại Nguyện
Thương Quê, Tình gửi Ước Non Sông
Thanh Bình Đất Tổ... Xuân Nhân Ái...
Bát Ngát Trường Ca... Trống Lạc Hồng.
Tuệ Nga (Oregon, 2019)
Bài họa
TÌNH XUÂN
Bình minh rực rỡ sắc tươi hồng
Tiếng đại hồng chung vọng cửa Không
Trong Điện nhang thơm bay phảng phất
Trên Trời mây thắm lượn phiêu bồng
Xuân khơi thi hứng, vui nghiên bút
Tết gợi tình quê, nhớ bến sông,
Hơn bốn mươi năm dù viễn xứ
Chẳng quên cội Lạc với nguồn Hồng.
Tâm Minh (Virginia, 2019)
121
Bài xướng:
GẶP LẠI
Mấy chục năm rồi qua quá mau
Gặp nhau thì tóc đã phai màu
Những người năm cũ nay còn đó
Buồn kẻ vội đi chẳng đợi nhau
Đến sớm thuận đường danh với lợi
Chậm chân đành chịu lép đằng sau
Chén vui cùng cạn tuy rằng muộn
Ha hả cười vang chẳng chút sầu.
Trương Đình Ngữ
(Đại hội Trung Học Chu Văn An)
Bài họa:
HỘI NGỘ
Mặc bao ngày cũ đã trôi mau
Kỷ niệm trường xưa chẳng bạc màu
Canh bạc bại, thành luôn ghẹo khách
Trò đời sinh, tử mãi trêu nhau
Tiền tài sương đọng giọt khuya sớm
Danh vọng sóng trào bọt trước sau
Lắng cặn thăng trầm ly hội ngộ
Dâng men tình nghĩa phá thành sầu.
Tâm Minh (8-2001)
122
Bài Xướng
TỰ CHÚC"
Năm mới mừng ta, tự chúc ta
Chúc ta quên tuổi để quên già
Trên vai mãi nặng tình non nước
Dưới mắt chu tròn nợ thế gia
Câu thẳng e gì cơn gió chướng
Lời ngay đâu ngán trận phong ba
Một đi không ngoảnh đầu quay lại
Bút vẫn phân minh chuyện chánh, tà.
Trang Châu
Bài Họa
TỰ NHỦ
Năm mới đôi lời nhắc nhở ta
Dẫu thêm niên kỷ là thêm già
Trí đừng sao lãng hờn vong quốc
Tâm chớ phai nhòa hận tán gia
Không thủ phận tìm nơi tịnh vũ
Chẳng cầu an kiếm chốn yên ba
Trọng nhân lễ nghĩa thờ trung tín
Năng tải đạo trừ ác đả tà.
Nhất Hùng
123
Bài xướng
VIỆT NAM
BÊN BỜ VỰC THẲM
Giở tấm bản đồ nước Việt coi
Hình cong chữ S: khó mà cười!
Quê hương gấm vóc xưa liền lạc;
Đất nước tranh giành hiện rách tơi!
Bản Giốc còn đâu (!), khôn lấy lại!
Hoàng Sa mất dấu dễ như chơi!
Việt gian Cộng Sản đang tàn phá
Dân tộc lầm than khó đắp bồi!
Hồ Công Tâm (Austin, 2008)
Bài họa
ÁO GẤM VỀ LÀNG
“Việt kiều yêu nước” đóng vai coi
Tiền bạc vung ra đổi trận cười
Quên tháng năm “cày” buồn héo hắt
Hưởng giây phút “hốt” sướng mê tơi
Chẳng màng kiếp khổ bao người sống
Chỉ kiếm nơi vui lắm kẻ chơi
Dăm bữa huy hoàng rồi cạn “láng”
Trở về “lao động” lại làm... “bồi”!
Tâm Minh (2008)
124
Bài xướng
ĐẸP BƯỚC VÂN DU
Thiên nhiên khởi sắc đón thiền sư
Tệ xá dừng chân ngọn gió đưa
Thấp thoáng mang theo màu núi biếc
Mơ màng gợi đến cảnh sương mù
Tâm tư lai láng khơi nguồn Đạo
Cảm hứng chan hòa gợi ý Thơ
Phố Núi tình người luôn thắm sắc
Ghi sâu kỷ niệm bước vân du.
Tâm Minh
(Kính tặng Thiền sư Viên Thức nhân chuyến
Thầy ghé thăm tệ xá vào ngày 30-7-2013)
Bài họa
ĐẸP BƯỚC PHIÊU DU
Mừng ghê! Lại được đón Thiền Sư
Cảm tạ gió lành đã đảy đưa
Thầy đến tự nhiên ngày hửng nắng
Mình đi ai khiến buổi sương mù...
Chưa kề để chắp tay nâng chén
Cũng gắng đua đòi một chút thơ!
Ước cả năm Châu liền một bước
Tha hồ mây trắng cứ phiêu du...
Huệ Thu
125
Bài xướng
HƯ KHÔNG
Bồng bềnh ẩn hiện bóng ngư ông
Neo chiếc thuyền nan giữa bến sông
Rộn rã thả câu trong quạnh vắng
Lao xao buông lưới giữa mênh mông
Chập chờn cõi ảo mù sương bạc
Thấp thoáng bờ chân rạng ánh hồng
Muôn đợt sóng vàng loang nước biếc
Dập dồn khuất nẻo chốn hư không.
Tâm Minh
Bài họa
HUYỀN KHÔNG
Nghe sầu lãng đãng bước thi ông
Biển gọi thuyền trăng ở cuối sông
Thấp thoáng lương y qua núi Ráng
Chơi vơi bạch mã vượt Cù Mông
Mõ xa ủ mãi tàn hoa lửa
Sân lạnh đầy thêm xác pháo hồng
Đã khiến Hàn quân rời cõi tục
Tạ từ vần điệu gởi huyền không.
Cao Mỵ Nhân (Hawthorne, 2014)
126
Bài xướng
TRỜI VÀO THU
Tuổi trời thấm thoắt đã vào Thu
Rừng lá vàng rơi dệt mộng mơ
Dĩ vãng đã qua nào tiếc nuối
Tương lai chưa tới há mong chờ
Vuốt làn tóc bạc khơi thi hứng
Xoa nếp da nhăn gợi tứ thơ
Nở đóa hoa lòng vui hiện tại
Thong dong ta nhẹ bước vân du.
Tâm Minh (Virginia, Thu 2014)
Bài họa
GIÓ THU
Tuệ Nga (Oregon, Thu 2014)
127
Bài xướng
XUÂN LỮ THỨ
Thiên nhiên khởi sắc đón mùa sang
Lòng kẻ tha hương bỗng rộn ràng
Đất khách chẳng còn tràng pháo đỏ
Quê ngườidù thiếu bóng mai vàng
Chúc Xuân lời vẫn ươm tình nghĩa
Mừng Tết thơ luôn đượm ánh quang
Thoang thoảng hương trầm khơi kỷ niệm
Vẳng chuông chùa cũ tiếng còn vang.
Tâm Minh
Bài họa
XUÂN NGUYỆN ƯỚC
Bao năm xa xứ đón Xuân sang,
Một mối tình quê mãi buộc ràng.
Cửa trước còn treo câu đối đỏ?
Vườn sau hết nở cội bông vàng!
Chị chờ gió nổi tan mây xám,
Em đợi thiều lên tỏa nắng quang.
Dặm lữ Tết về chung nguyện ước,
Cho ngày Đất Mẹ nhạc hòa vang.
Quang Hà.
128
Bài xướng
XUÂN THA HƯƠNG
Nhìn cánh chim bay khuất cuối trời
Khiến lòng ly khách thấy chơi vơi
Mơ về quê cũ thêm nhung nhớ
Nghĩ đến người xưa luống ngậm ngùi,
Đào thắm mừng Xuân nay vắng bóng
Pháo vui đón Tết đã xa khơi
Chập chùng đất lạ mờ nhân ảnh
Tuyết lạnh bên song lặng lẽ rơi!
Tâm Minh
(Xuân Tân Mão)
Bài họa
XUÂN XA ĐỜI
Khói sương man mác một phương trời
Nỗi nhớ quê hương chẳng lắng vơi
Mai nở bên tường vàng luyến tiếc
Đào khoe ngoài ngõ lạnh bùi ngùi
Còn đâu tà áo bay đường nắng
Vẫn đó lời ca vọng biển khơi
Nghe bước Xuân xa đời mãi mãi
Lầu khuya buông thả tiếng thơ rơi!
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Xuân Tân Mão)
129
Bài xướng
DỐC NHÀ LÀNG
Mỗi bước cho hay mỗi ý dè
Thịthành mà cũng có đường quê
Sáng chiều không ngớt người qua lại
Hôm sớm nào in dấu ngựa xe.
Nắng khó hong khô lòng sỏi đá
Mưa nào ngập được lối đi về
Từ lâu chân chửa mòn con dốc
Tiện ngõ ngang qua ghé bạn bè.
Cam Lĩnh (Đà Lạt)
Bài họa
DỐC NHÀ LÀNG
Lối đá đường quanh há dặt dè
Nhà Làng thân thiết ủ lòng quê
Kìa nơi ngun ngút hồn lau cỏ
Đâu cảnh xô bồ bóng ngựa xe
Ngõ cũ chứa chan niềm hẹn ước
Tình xưa ăm ắp lối đi về
Dốc ơi! Xin gửi lời đa tạ
Đưa đón giùm ta những bạn bè.
Lan Hinh Nguyễn Ngọc Dĩnh
(California)
130
Bài xướng
MỪNG CỎ THƠM
TỤ HỘI ĐÌNH
Đây buổi Cỏ Thơm Tụ Hội Đình
Chuyện trò thân ái, mái nhà xinh
Bò kho, chả nướng, vừa lòng bạn
Rượu chát, gà chiên, đúng ý mình
Tủ chứa sách kinh bao khách trọng
Tường trưng tượng ảnh, dám ai khinh?
Vòng tay mở rộng chiêu hiền giả
Tri kỷ, tri âm, há dễ tìm?
Hải Bằng.HDB (01/03/2016)
Bài họa
XUÂN VỀ TA LẠI HẸN
Cảm ơn thi hữu đến thư đình
Tòa soạn Cỏ Thơm nhỏ bé xinh
Tài tử không màng xa lối xóm
Giai nhân chẳng quản mệt thân mình
Anh em ly rượu nâng men chúc
Bè bạn câu ca đố kẻ khinh
Báo mới xuân về ta lại hẹn
Duyên văn hội ngộ dễ đâu tìm!
Nguyễn Thị Ngọc Dung
131
Bài xướng
SÔNG CẠN
Sông cạn lâu rồi chẳng thấy mưa
Hoài công bến vắng ngóng đò đưa
Thấy người bằng hữu dầm sương sớm
Đợi khách thương hồ tắm nắng trưa
Bạn cố sưu tầm đồ cổ ngoạn
Khách cần rao bán bản đàn xưa
Ta nay chán ngắt trò hư thực
Chán chuyện trần gian thói lọc lừa
Lý Hiểu
Bài họa
VŨNG XOÁY
Cô tịch thềm hoang vỡ giọt mưa
Chuyển mùa tàu lá cứ đong đưa
Vòng tay hối hả rời chưa sáng
Bong bóng phập phòng chạy giữa trưa
Vuốt tóc ướt mèm căn gác cũ
Tắm hồn khô héo bến sông xưa
Ngược dòng nước chảy vào tâm thức
Xoáy xuống đáy sâu chuyện dối lừa
Phan Khâm
132
Bài xướng
VÔ THƯỜNG
Lời vàng tỏa rạng khắp muôn nơi
Hãy ngắm thiên nhiên ngẫm cuộc đời
Xuân tới lộc chồi vươn nét thắm
Hạ về hoa lá khoác màu tươi
Thu sang vàng vọt cành tàn uá
Đông đến trụi trơ cảnh rụng rơi
“Thành”, “Trụ” để rồi qua “Hoại”, “Diệt”
Vô thường vạn vật thế nhân ơi!
Tâm Minh
Bài họa
MẪU SỐ CHUNG
Rồi sẽ về yên nghỉ một nơi
Thời gian phân đoạn mỗi dòng đời
Cuối mùa đông đến trông tàn tạ
Đầu tiết xuân về thấy thắm tươi
Vật chất tiền tài như lá rụng
Công danh sự nghiệp giống mưa rơi
Cõi trần mẫu số chung như thế
Gào thét làm chi nữa... hỡi ơi!
Phan Khâm
(Họa “Vô Thường” của Tâm Minh)
133
Bài xướng
VỊNH HỒ XUÂN HƯƠNG
Sơn thủy khen ai vạch lối đường,
Đa thành nức tiếng cảnh Xuân Hương.
Nước xanh ngọc chiếu vàng thu nguyệt,
Nhà trắng vàng pha ánh tịch dương.
Nhàn nhã thuyền trôi buồm quyện gió
La đà mây giãi bóng vờn gương
Cỏ non đồi phủ chân đồi tiếp,
Tao khách về đây gửi nhớ thương.
Trúc Chi
Bài họa
HỒ XUÂN HƯƠNG
Trường sơn một giải khép bên đường,
Đâu đó hoa rừng gió thoảng hương.
Giòng suối trắng phau ngời thủy ngọc,
Ngàn thông xanh đậm ánh tà dương.
Đồi cao nhung cỏ mây đùn khói,
Hồ lặng hàng cây nước dợn gương.
Đàlạt thần tiên tô cảnh trí,
Trông vời đôi ngả chạnh tình thương.
Trúc Tiên (1963)
134
Bài xướng
TRẮNG NHƯ KHÔNG
Mênh mang sương tuyết phủ chiều đông
Phơ phất tơ buông nhẹ cánh hồng
Cây lạnh đơm đầy hoa lá bạc
Vườn thưa ôm kín gối chăn bông
Bao la trời đất tình cao khiết
Gần gũi đá vàng nghĩa thủy chung
Ðường dẫu vương bay dăm hạt bụi
Tuyết sươngbôi xóa trắng như không.
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Bài họa
MỘNG CŨNG KHÔNG
Đã thấy in trên tuyết chớm đông
Vết chân chim nhạn, móng chim hồng
Ðón tin xuân luống mòn tim đá
Khơi lửa lò chưa ấm đệm bông
Nguồn sống, tay cuồng vùi tắt mạch
Tiệc đời, rượu đắng rót đầy chung
Còn chi chờ nữa đời lưu lạc?
Hạnh phúc chưa về, mộng cũng không.
Hồ Trường An
135
Bài xướng
VÀO HẠ
Mùa mới vừa sang rộn tiếng ve
Em ơi, quyên khản giọng kêu hè
Làng xưa nắng trắng còn vương vấn
Xóm cũ phượng hồng đã tái tê
Từng giọt thời gian theo nước chảy
Bao năm kinh sử đợi tin về
Chắt chiu hoài bão người Kinh Bắc
Ánh lửa chan hòa sưởi ấm quê.
Cao Mỵ Nhân (Hawthorne, 2011)
Bài họa
HẠ BUỒN
Nắng vàng hiu hắt để sầu ve
Vừa mới sang xuân lại đến hè
Mối hận non sông nào đã dứt
Vết hằn năm tháng vẫn còn tê
Từng trang lưu bút khơi niềm nhớ
Một cõi ly hương khuất nẻo về
Đỏ mắt tìm đâu hoa phượng vĩ
Ép vào trong vở giữ tình quê
Nguyễn Kinh Bắc (PA)
136
Bài xướng
NẮNG HẠ
Vô cùng nắng hạ trải non sông
Khiến khách đường xa đỏ má hồng
Ngắm mãi giọt châu rơi lấp lánh
Kết thành lời ngọc vãi mênh mông
Gót son thanh thản dừng ven biển
Lửa lựu miên man thả cuối đồng
Cứ tưởng mây tô vàng ánh thép
Hóa kim ô sáng rực trời đông.
Cao Mỵ Nhân (Hawthorne 2011)
Bài họa
LỬA HẠ
Hạ về cách núi với xa sông
Thương mảnh quê xưa rực lửa hồng
Xương trắng bao đời xây Đại Việt
Máu dầm mấy trận đuổi Nguyên Mông
Cuốc đau bến lạ đàn thương nữ
Ve xót ngày thơ sáo mục đồng
Bóng ngả chiều rơi vàng cuối bãi
Riêng mình vẫn ước một vừng đông
Nguyễn Vô Cùng (Suối Bạc, Hè 2011)
137
Bài xướng
BẾN CŨ ĐỀN XƯA
Ánh nắng chiều rơi bóng đổ nghiêng
Lao xao sóng bạc vỗ ven triền
Đôi bờ cách bến sông bồi lở
Một vũng chung dòng nước xoáy xiên
Nền cũ cây đa trơ trốc gốc
Đền hoang tượng đá vội sang biên
“Ngàn năm guơng cũ soi kim cổ”
Ngẫm nghĩ mà đau cảnh nhãn tiền!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt (Ca 2012)
Bài họa
HOÀI CẢM
Đường về cố quận dốc chênh nghiêng
Xơ xác phi lao rũ dưới triền
Dạo ấy thông già còn đứng thẳng
Bây chừ cổ thụ đã nằm xiên
Mái chùa thủng nát ngay bên chái
Thành mộ xoi mòn sát cạnh biên
Dấu vết thời gian cay nghiệt quá
Nhớ thương bóng Mẹ thuở sinh tiền!!.
Motthoi (2014)
138
Bài xướng
ĐÊM ĐÔNG
Đẩy đưa nào rớt xuống đêm đông
Có thấy đường về lạnh lắm không
Ngọn gió ào ào theo vách núi
Cơn mưa xối xả xuống dòng sông
Ước mơ nối lại vòng tay ấm
Mong mỏi ngồi bên bếp lửa hồng
Run rẩy như cành cây trụi lá
Nơi nào đang được đắp chăn bông.
Phan Khâm
Bài họa
KÝ ỨC MÙA ĐÔNG
Bấc lạnh lùng vào buổi cuối đông
Cánh cò lạc lõng giữa đồng không...
Mưa sa lớp lớp che triền núi
Nước cuốn dồn dồn ngập bến sông
Bếp nguội năm canh sao đủ ấm
Than tàn sáu khắc có đâu hồng
Cây trơ cành ngã tơi bời lá
Thương phận nghèo nàn chẳng áo bông.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
139
Bài xướng
CHƠI CÂY KIỂNG
Quanh nhà vừa đủ chỗ trồng cây
Lớn nhỏ thấp cao lổm ngổm bày
Này phụng cánh xòe hoa gối lá
Nọ quy chân duỗi nhánh ràng dây
Đây đầu lân ngẩng trông oai vệ
Đó cánh rồng bay thấy dạn dày
Lắm thứ chen nhau như họp chợ
Xem hoài không chán, mới là hay!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt (CA 2013)
Bài họa
VƯỜN NHÀ
Có khó gì đâu tạo dáng cây
Ngó qua là biết đợi chi bày
Làm rồng chầu nguyệt, đầu phun nước
Giả hạc tắm hồ, cổ quấn dây
Có cả non tiên rêu phủ mỏng
Còn thêm động đá cỏ chen dày
Cười chàng cây cảnh mua hàng chợ
Cứ ngỡ trình làng chẳng kẻ hay
Lý Hiểu (VA 2013)
140
Bài xướng
CHIẾU THƠ
Trải chiếu thơ mời họa vận chơi
Phong lưu thượng đẳng nhất trên đời
Gom mây tám hướng vào xây mộng
Góp gió mười phương lại viết lời
Mặc khách tao nhân đều hớn hở
Đệ huynh tứ hải thảy vui tươi
Văn chương vốn dĩ không bờ chắn
Tự vượt lên cao vút ngất trời.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt (Ca 2013)
Bài họa
GÓP VUI ÐỜI
Ðể trọn trang thơ hạ bút chơi
Ðơn sơ mươi vận góp vui đời
Nhìn tranh vân cẩu không thâm tiếng
Thấy cảnh bể dâu vẫn đẹp lời
Thi hữu thanh tao thêu lụa thắm
Bạn văn hòa nhã dệt hoa tươi
Cảm ơn người đã cho cơ hội
Thả mấy vần suông gửi cánh trời.
Nguyễn ThỊ Ngọc Dung (2013)
141
Bài xướng
NGẠI GÌ TUỔI HẠC
Cuộc đời son trẻ đã đi qua
Còn lại sương pha trắng tuổi già
Nắng Hạ cho dù phai tận gốc
Mưa Thu cũng cứ trổ thêm hoa
Tơ tằm vẫn nhả cho đời thắm
Thi tứ còn tuôn tận cõi xa
Luôn góp vần thơ vui xướng hoạ
Ngại gì tuổi hạc đến cùng ta.
Kiều Anh (Hạ 2013)
Bài họa
NGHÊNH CHÀO TUỔI TÁC
Tháng ngày trên lịch lướt trôi qua
Báo hiệu gương soi những nét già
Tiếng hát còn vang theo điệu nhạc
Chân đi chưa mỏi giữa vườn hoa
Tô son cười đón hoàng hôn lạnh
Điểm phấn nghênh chào tuổi tác xa
Tâm sự vài dòng thơ gửi gấm
Mong người tri kỷ mãi yêu ta.
Nguyễn Thị Ngọc Dung (2013)
142
Bài xướng
KHAI BÚT
Mắt mờ chân chậm đón xuân sơ
Quán khách riêng mình nghĩ vẩn vơ
Nghĩa cũ gởi về lời kính chúc
Tình xưa ôn lại tuổi hoa mơ
Mừng hàng vạn thọ cành khoe thắm
Thương khóm tường vi cây đứng trơ
Năm cũ vừa qua năm mới tới
Tân niên khai bút một bài thơ
Cam Lĩnh
(Nguyên Đán Năm Dậu 2005)
Bài họa
ĐẦU XUÂN KHAI BÚT
Đồi núi chập chờn dáng cổ sơ
Như khơi nỗi nhớ thoáng vu vơ
Phố xưa còn vọng lời ân ái
Đào cũ chưa tàn sắc mộng mơ
Đất khách sương giăng cây đứng lặng
Quê người tuyết phủ xóm nằm trơ
Rượu xuân nào ấm lòng ly khách
Khai bút sầu dâng đượm ý thơ.
Tâm Minh
143
Bài xướng
XUÂN VUI
Bỗng dưng lòng chợt thấy vui vui
Với dáng xuân xinh của đất trời
Treo lại giò lan hoe nắng dọi
Sửa hoài chậu cúc thắm sương rơi
Lẵng lơ cánh bướm trôi ngoài giậu
Duyên dáng chim oanh hót giữa vời
Cài một hồng hoa lên án sách
Tình thơ theo gió lại ra khơi
Việt Trang (Đà Lạt)
Bài họa
TẾT
Hết năm là Tết, Tết là vui
Ba bữa ngày Xuân chuyện đất trời...
Cái lạnh mùa Đông buông đã rụng
Niềm mơ muôn thuở giữ không rơi
Chỉ thương ai đó đời lang bạt
Rất tiếc người kia mộng nửa vời...
Khoảnh khắc thời gian dù chớp mắt
Con thuyền định mệnh mấy trùng khơi!
Trần Vấn Lệ (1-2015)