Ngó Sông Sông Rộng
Ngó Rừng Rừng Sâu
Tôi vừa nhận được một hộp rất đẹp từ công ty chuyển phát USPS. Nó không phải món quà ai gửi cho tôi nhân ngày Lễ Valentine. Nó là cuốn sách tôi đặt mua nơi nhà xuất bản Nhân Ảnh ở California, Mỹ. hai tháng qua, nay nó mới tới nơi tôi ở, cũng ở trong Tiểu Bang này.
Đó là cuốn Tình Thơ Quê Hương do Nhà Xuất Bản Nhân Ảnh thực hiện đầu năm 2023. Tôi coi như một món quà Tết rất có ý nghĩa vì mới vừa hết tháng Giêng năm Quý Mão. Tôi cảm ơn anh Luân Hoán, người chủ trương biên soạn và anh Lê Hân, người chủ nhân nhà xuất bản Nhân Ảnh!
Ôi! Một cuốn sách Đẹp! Rất đẹp. Và dày lắm, trên 600 trang, đúng là 634 trang kể cả bìa. Nó đẹp và trang trọng nhờ sách đóng bìa cứng, cách trình bày cũng rất trang nhã. Nó là một cuốn Tình Thơ, bài thơ nào trong cuốn sách này, của bất cứ tác giả nào cũng là Thơ Tình trang trải tấm lòng mình dành cho Quê Hương Tổ Quốc. Thấp thoáng bóng hồng, môi hồng, bờ tre xanh biếc, ruộng lúa chín vàng, đại dương bát ngát, núi non trùng điệp. Thương quá đi nha! Yêu quá đi nha!
Tôi ôm cuốn sách trong lòng, tôi hôn nó nhiều lắm. Nó xứng đáng để tôi trân trọng. Nó xứng đáng để tôi để nó trên bàn thờ Tổ Tiên! Nó sẽ làm cho chuối chín mau, nó sẽ làm cho nhang tàn chậm. Nhưng tôi biết nó sẽ làm cho tôi khô mắt vì tôi thật mất hết rồi, Ông, Bà, Cha, Mẹ tôi...Còn ai nữa đâu? Những người già nua cõi còm mưa nắng! Còn chỉ là tấm bản đồ, không phải dư đồ vì có ghi rõ ràng địa danh mới bên cạnh vô cùng nhiều địa danh cũ có từ bao đời...xưa! Một cái hôn chưa đủ. Ngàn ngàn lần hôn nó chưa bao giờ đủ! Tổ Quốc ơi mờ trong sương mờ...May mà trước mặt tôi đây: cuốn Tình Thơ Quê Hương!
Anh Luân Hoán với tôi cùng một khóa đào tạo Sĩ Quan Trừ Bị cho Quân Đội Việt Nam, chính danh là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Khóa học quân sự của tôi là Khóa 24 Sĩ Quan Trừ Bị, khai giảng năm 1966 và kết thúc gần cuối năm 1967 tại quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Sau ngày ra trường, không lâu, Luân Hoán để lại một chân trên chiến trường Quảng Ngãi. Tôi nguyên vẹn đến cả năm tôi ra khỏi trại Tù Binh. Trước đây chúng tôi chỉ thấy nhau trên mặt vài tờ báo, vài cuốn sách...và bây giờ chúng tôi nằm chung nhau trong cuốn Tình Thơ Quê Hương, gồm những bài viết, vài ba bài, của 123 tác giả, có tên anh Luân Hoán và tên tôi! Thật là hãnh diện! Thật là Tự Hào!...cũng thật là tự trào tình cảm anh em. Binh Chi Huynh Đệ mà nhỉ...
*
Những bài thơ có mặt trong cuốn Tình Thơ Quê Hương, đối với riêng từng tác giả, đều là Thơ Hay. Luân Hoán chủ trương gom góp bài, tìm kiếm anh em, tình nghĩa của Luân Hoán là Hay Nhất! Không ai tự khiêm tốn nói mình làm thơ Dở. Ai...đó, kỳ lắm, mới nói "người ta" làm thơ non, yếu, kém...tệ! Dù khen, phải khen hay chê, hay không hề quan tâm...cũng là cái tình người. Chúng ta đều quá bận rộn! Nhà nào mà tôi có dịp ghé thăm (rất ít ỏi) tôi đều thấy có tủ sách hay kệ sách. Người mình yêu sách, quý sách, sách của người mình, sách của người dưng, mình mua về đọc xong thì để lên kệ sách ngắm nghía...Tôi tin cuốn Tình Thơ Quê Hương của nhà xuất bản Nhân Ảnh là một cuốn sách sẽ làm ấm nồng hơn nữa Tình Tự Quê Hương của người mình, ngoài nước cũng như trong nước!
Anh Luân Hoán năm nãy đã già. Anh sinh trước tôi hai năm, anh lại là Thương Binh, anh chắc đã thấy "yếu" hơn tôi phần nào rồi. Anh và người em ruột, anh Lê Hân, cũng là một thi sĩ. nghĩ ra việc dựng nhà xuất bản Nhân Ảnh chắc có "ý đồ" lưu thủ đan tâm chiếu cái gì gan ruột của mình và của "anh em" mình...Anh em đây là bè bạn bốn phương, kẻ còn người mất...Anh Luân Hoán và Lê Hân không giấu được cái vội vàng khi "phải" hoàn thành một cuốn sách nào, của mình hay của ai. Nhìn chung những "sản phẩm" của nhà Nhân Ảnh là vội vàng! Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ! Em em ơi tình non sắp già rồi...Hai câu này là thơ tình đấy! Của ai, không cần biết, chỉ thấy nó trăn trở trong lòng mình từng ngày...trên đường ra huyệt mộ! Anh Luân Hoán làm được cái việc nhiều người tha thiết...Tôi khen anh! Anh là Tấm Gương cho tôi soi rọi cõi người, yêu yêu và yêu đời thêm từng hơi thở một! Tôi nói thế để xin ai là độc giả của nhà xuất bản Nhân Ảnh, của tạp chí Ngôn Ngữ...thấy nơi Luân Hoán còn gì chưa hoàn hảo, tha hết đi, nhủ lòng mình "sẽ" làm được, làm Tốt hơn, làm Hay hơn trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình huống nào!
Trong cuốn Tình Thơ Quê Hương, bài của Dương Kiền là "ấn tượng" sâu sắc nhất đối với tôi, trở thành cái "dấu ấn" trong tôi để tôi luôn luôn nhớ một bậc đàn anh về thi ngữ, về luật pháp giáo khoa thư, về một người tù bình trong thời quê hương mình liền lặn một mối. Chúng tôi từng loáng thoáng gặp nhau trong xứ sở Thơ huyền mơ, trong hun hút của hành lang trường đại học...Anh cũng ở xứ người và anh đã mất trên xứ người!
Con số 123 tác giả "tập trung". trong cuốn Tình Thơ Quê Hương là con số nhỏ. Vì anh Luân Hoán làm vội vàng, anh không bỏ sót anh chị em nào cả với chồng thư hồi âm anh nhận được sau nhiều tháng kêu mời. Dĩ nhiên nó là con số nhỏ mà cũng đã nên cuốn sách dày! Nếu không có tên tôi trong công trình của anh Luân Hoán tôi vẫn có cái niềm vui là nhìn thấy ngôi nhà Thơ của Quê Hương Ta là...có phần hoành tráng; còn cái bề thế, cái uy nghi hơn thì chờ vậy! Khi nào rau muống lên bờ trổ bông nhỉ? Anh Luân Hoán ơi, khỏe nhé, anh giữ lời hứa nhé, năm anh chín mươi anh về thăm Đất Nước đó!
*
Tôi muốn viết thêm cho nhiều, nhiều...
Tôi muốn những lời tôi viết thêm về cuốn Tình Thơ Quê Hương đều là những lời khen ngợi...
Biết đâu trong cái-viết-thêm ấy tôi sẽ đưa ra ít nhiều những câu thơ tuyệt vời của một số tác giả bậc Thầy?
Nhưng...ngưng nhen anh Luân Hoán.
Trời tự dưng như muốn mưa...Tôi ngừng ở đây để đi ra ngó trời...ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng sâu! Thơ văn tự ngàn xưa ông bà mình đã nói "hàn lâm", rồi ai đó nói "thốn tâm thiên cổ"...Tôi sẽ vào lại bàn giấy của tôi và đọc tiếp cho hết cuốn Tình Thơ Quê Hương!
Trần Vấn Lệ