Đồi Cốc một thời
"Đầu xuân này tại đồi Cốc gặp nhau"
Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh đã hẹn
Hơn hai tháng khoảng thời gian chờ đến
Tin trên zalo như đếm ngược từng ngày
Có cuộc gặp mặt nào như cuộc gặp này
Hẹn hò nhau là những người từ thiên niên kỷ trước
từng cùng trường, cùng khoa, cùng nhà, cùng bếp
Và giờ cùng ở đây dưới "đồi Cốc một thời"
Mấy chục năm trôi qua đủ để vật đổi sao dời
Đồi Cốc, Nô va nay đã khác
Nhưng những yêu thương, chân tình, ấm áp
vẫn còn nguyên trong nụ cười, ánh mắt người xưa.
Chuyện cũ kể nhau nghe như cùng ở trong mơ
Giấc mơ ngược về thì quá khứ
Lương ba cọc ba đồng mà vô tư lự
Bởi nghiệp thày đồ nghèo khó chẳng riêng ta.
Nữ tú, nam thanh giờ đã ông bà
đã long răng, đã nhăn da, bạc tóc
Mà vẫn anh, em ngọt ngào, đùa vui tán dóc.
Như hồi còn sung sức tuổi xuân xanh
Ngắn chửa tày gang, ngày thấy hết sao nhanh
Vừa chào hỏi...thoắt đã lời từ biệt
Bịn rịn lúc ra về kèm bao nuối tiếc
Kiểu chưa chụp chung, điều chưa nói
hôm nay
Buồn nào bằng buồn cuộc chia tay
Của những kẻ ngóng mong ngày gặp lại
Của những người âm thầm thề giữ mãi
những kỷ niệm xưa về “đồi Cốc một thời”
Có phải không
đồng nghiệp bạn bè tôi.
Mai Phương