NGÕ HOA VÀNG … và đôi lúc ! Thơ cũng là cơm áo Mượn gió trăng ta đổi lấy gạo châu Vườn hạ giới không đủ màu sương khói Ngõ Hoa Vàng thao thức suốt canh thâu Lỡ mộng đời ! Lang bạt dưới Trời sâu Trên mặt đất ta rã lời cùng gió Trăng ẩn khuất sau nghìn mây vàng vỏ Ta về đâu ? Muôn bến lệ sông hồ ! Có một thời! Xiêu dạt bước tửu đồ Say như sóng trùng dương trào vỡ sóng Sầu như núi ! Sầu ai làm lỡ núi ? Rượu tàn chinh giông bão xoáy tâm hồn Có một thời điên lẫn khuất trẽn ngàn Ta chợt đứng, chợt đi rồi chợt nhớ … Phải về đâu ? Khi mộng đời tan vỡ ! Thường mơ xưa xanh lá dưới hiên Trời Rã linh hồn ! Thơ cũng thốt nên lời Cuồng ca buớc trên bãi đời hoang phế Theo gió hát về những câu chuyện kể Cuộc tàn chinh muôn hoa lá tơi bời ! Rừng Long Khánh , 1985 vũ đức tô châu
NGÕ HOA VÀNG