Tháng Tư lặng lẽ trôi qua,
Mùa ve sầu sắp trở về em ơi!
Hạ xưa phượng đỏ bên đường,
Thuở nào hai đứa ngồi chung mái trường.
Từ ngày Hè ấy năm xưa,
Anh rời trường cũ xa người anh yêu,
Tha hương sống kiếp lữ hành,
Mỗi mùa phượng nở mỗi mùa nhớ mong!
Thương em hôm sớm nhọc nhằn,
Tóc thề nay đã nhuộm màu nắng mưa!
Dáng gầy khắp nẻo đường quê,
Trĩu vai em gánh một đời bể dâu.
Nhìn trăng chênh chếch bên đồi,
Nhớ đêm trăng cũ ta ngồi ngắm trăng.
Anh thường vuốt tóc em xanh,
Bờ vai anh gối dấu yêu trĩu đầy.
Bên thềm ký ức trăng soi,
Cho lòng thổn thức, nỗi sầu dâng khơi.
Sầu dâng cho thắm vần thơ,
Viết bằng nhung nhớ gửi người anh yêu.
Biển kia chia cách đôi bờ,
Lặng nghe sống vỗ mà lòng quặn đau.
Dẫu xa anh vẫn vẹn tình,
Dầu xa em hãy gắng chờ đợi anh!
Một mai anh sẽ trở về,
Bên làng quê cũ bên người anh yêu.
Bến xưa chờ đón thuyền về,
Đêm trăng vọng tiếng câu hò trên sông.
Lòng em tựa đóa hướng dương,
Rủ buồn trong những cơn mưa não nề.
Tình anh giọt nắng ấm nồng,
Trở về tô thắm má hồng em xinh.
Thanh Phong
24 Tháng 4, 2009.