BUỒN VỚI CỎ CÂY
*
( Kinh Tặng THY LAN THẢO, người đã ở Nam Hà , Ba Sao Phủ Lý . Để nhớ những mùa thu xa trên quê hương lưu đày)
Trời xanh màu ngọc biếc,
Núi hiên ngang ngẩng đầu
Còn ta hoài luyến tiếc,
Thời gian rồi qua mau.
Hoang vu cỏ cây mọc
Bến cũ nhớ thuyền xưa
Mênh mông trời đất lạ
Chiều Thu khói tỏa mờ.
Nửa linh hồn đau xót
Một chút dạ sầu bi
Quấn vành khăn sô trắng
Để tang tuổi xuân thì
Anh không còn là khói
Em cũng chẳng là mây
Thì sao đời trôi nổi ?
Trên quê hương lưu đày
Nhìn về nhớ Tô Vũ
Cũng mịt mờ tháng năm
Chiều thu người biệt xứ
Bóng chim trời bâng khuâng.
Chim đã bay về núi
Tù cũng sắp về chuồng
Nầy cỏ cây yêu dấu
Cất dùm ta nỗi buồn .!
văn mạc thảo
(Nam Hà 1980)
CÂY CỎ NGẬM NGÙI
*
- Gửi Văn Mặc Thảo
Nam Hà trời xanh biếc
Ta yên lặng cúi đầu
Một thời xưa luyến tiếc
Ngậm ngùi xuân qua mau…
Nhìn núi rừng xanh lá
Chợt nhớ dáng em xưa
Trời quen đất xa lạ
Mây bay thấp lững lờ…
Ta còn gì chua xót
Ta còn gì sầu bi
Ngày xưa em áo trắng
Nay đen đúa xuân thì
Hoàng hôn nhìn chút khói
Lững lờ bay như mây
Em nửa đời trôi nổi
Ta thân phận lưu đày…
Bỗng nhớ người Tô Vũ
Râu tóc trắng đếm ngày
Ta thân đày biệt xứ
Tủi phận hèn đắng cay..!
Hoàng hôn mây ngang núi
Chiều xuống tù vô chuồng
Ngày về xin chớ hỏi
Cúi mặt thẹn ý buồn.!
thylanthảo