Mưa Đầu Mùa Ngày Mùa Đông
Mưa em ạ. Trời đã mưa em ạ. Lần đầu tiên: Tin Thời Tiết Không Sai! Mưa đang rơi. Chưa nhiều lắm. Mưa lai rai. Mưa rắc hạt...như người ta gieo thóc. Rằm tháng Mười, rằm Hạ Nguyên...cuối năm sa nước mắt / để bù cho hơn chín tháng nắng nôi!
Tuyết chắc cũng đang rơi. Anh không thể ra sân để nhìn núi đồi, đây, đó. Mưa êm ru, mưa không có gió. Chậu hoa hồng nở hoa đỏ...hồn nhiên. Anh nghĩ tới em, hai con mắt thật hiền, hai bàn tay mềm quệt ngang vầng trán. Mưa bây giờ là cơn mưa buổi sáng. Mưa bình minh! Anh hôn em...bàn tay!
Anh hôn em chỗ này, đám tóc mai, dài, ngắn. Nụ hôn đầu ngày ôi thắm thiết dễ thương! Em dang tay em ôm / giọt mưa tình yêu sáng-trưa-chiều, có thể? Không có giọt mưa nào là giọt lệ! Hứa nha em! Anh cũng hứa với em...
*
Mưa đang rơi, em ạ, trên thềm...Những giọt mưa vỡ ra như là hoa cúc trắng. Cái thềm nhà mình đầy nắng...nắng-chiêm-bao mà chảy được vào sông...mà trước tiên nó chảy vào lòng, yêu quý lắm những gì Trời Đất tặng!
Chúng ta nghèo nên mưa là Tặng Phẩm! Gói thế nào cho giấy đừng thấm mưa? Giấy ngày xưa anh chép những bài thơ / tả mưa, nắng bất ngờ theo bước Lính!
Em ơi em ơi tình của hai đứa mình tiền định...dẫu chờ lâu thì cũng có ngày mưa! Anh kết những hạt mưa cho em vọc em đùa. cho em thổi bong bóng mưa...cho em thấy lại ngày xưa em là cô bé nhỏ.
Anh hy vọng những cây thông còn đó, dốc Nhà Bò gió nhẹ thổi phấn thông bay...
Trần Vấn Lệ
(*). Dốc Nhà Bò là con dốc dẫn xuống một thung lũng được dùng làm Trại Nuôi Bò của Vua Bảo Đại sau năm 1945. Thời Ngô Đình Diệm, 1955-1963, trại Bò này bị dỡ, dân chúng xây dựng nhà cửa lập ra ấp An Lạc và con dốc được đặt tên là đường Đào Duy Từ
Tôi Nghĩ Mình Dễ Thương Có Bài Thơ Ngồ Ngộ
Tôi đi vào công viên khi người ta mở cổng. Những ghế đá đều trống vì chưa có nhiều người...
Tôi không vào đi chơi. Cũng không coi, không ngắm...thản nhiên như ánh nắng bay theo từng đàn chim.
Chim bay, nắng bình yên mơn man hoa và cỏ. Cỏ có bạn là thỏ. Hoa có bạn là sương...
Những giọt sương còn vương con đường dài lóng lánh. Đêm qua trời có lạnh, sương như còn rưng rưng?
Bạn ơi tôi thong dong một bài thơ vô nghĩa...Không có gì để kể cho bài thơ nặng lòng!
Không nghĩ đến núi sông trong sáng này đâu ạ. Không nghĩ đến hoa lá trên áo người tù binh...
Tôi biết đây hòa bình, biết tôi, tôi lạc lõng...Sông, thản nhiên tôi sống, đâu cũng là núi rừng!
*
Nhớ, bỗng dưng bỗng dưng một thời mình lầm lũi đi xuyên rừng xuyên núi đời bao la công viên!
Hồi đó mình không điên, bây giờ điên không được! Đi chỉ là dấn bước mà bước thì chẳng về đâu!
Cái ghế đá không lau, tự nó khô dần mặt. Nợ tình ai để rớt bài tinh ca thời gian?
Anh nợ em ngàn năm cái công viên ghế đá...Câu bài hát buồn quá xoay xoay cánh chuồn chuồn!
Tôi tin mình dễ thương có bài thơ ngồ ngộ...
Trần Vấn Lệ
Buồn Ơi Thơ Của Tôi
Thu mới, vài hôm, đã đổi giờ! (*)
Mùa Đông, Trời ạ...chẳng ai mơ...
Nước thì Độc Lập chưa No Ấm
Dân chửa kịp mừng phải Tự Lo!
Kìa bà vé số đi cà nhắc,
Chiếc áo cũ sờn thấy muốn thương!
Thằng bé đánh giày không nón đội,
Nó đi như nó xé mù sương!
Tôi biết quê nhà không đổi thay:
Vẫn bà vé số, em đánh giày...
Nhưng tôi...ở Mỹ sao buồn quá,
Trời lạnh không hề riêng ở đây!
Tôi mở bài thơ tràn nước mắt:
Thương nhà nhớ nước, cả thương tôi!
Vũ Hoàng Chương nói "mình sinh lạc"
Thì biết trần gian cũng Cõi Đời!
Tôi muốn kéo dài năm, bảy đoạn
Để nhìn giọt lệ tới bàn chân...
Mà thơ dù có dài hay ngắn
Hơi thở thôi mà! Có phải không?
Bạn nhé coi đây: Thơ đứt thở,
Mùa Đông này lạnh tóc em suôn.
Tôi không thể chải mây vần vũ,
Chỉ gửi về em một chữ Buồn!
Trần Vấn Lệ
(*) Chúa Nhật 6 tháng 11 năm 2022, nước Mỹ đổi sang giờ mùa Đông.
Thơ Trần Vấn Lệ
Hàng chục chiếc xe, bên phải và bên trái dừng lại. Chuyện bình thường: xe trước dừng, xe sau phải dừng. Xe thứ hai hiểu tại sao xe thứ nhất dừng. Xe thứ ba hiểu "đại khái": có chuyện gì rồi. Nhưng không thấy xe Cảnh Sát. Xe trước cũng không bật đèn chớp. Cứ yên lặng chờ. Chừng mười phút thi...bình thường!
Trở lại bình thường, lái xe bên lề phải thấy bên lề trái, trên lề trái: một đàn vịt thản nhiên đi; lái xe bên lề trái, mỗi người nở một nụ cười.
Người lính Mỹ chúc họng súng M16 xuống đất nhìn người mẹ cho con bú...như người lái xe thứ nhất thấy trước mắt mình có một đàn vịt đang qua đường. Mot người chup được tấm hình trong chiến tranh ở miền Nam Việt Nam trước 27 tháng Giêng năm 1973. Không có lời bình. Cái mũi súng M16 chúc xuống đất. Đàn vịt đã qua đường bình yên. Và chuyện tôi vừa kể là một chuyện bình thường!
Tôi làm thơ, thơ tôi...tầm...thường, nhưng tôi biết những nụ hôn tôi để trong từng bài thơ là những nụ hôn nồng nàn!
Trần Vấn Lệ