Ba Năm Hơn Covid19
Từ ngày có Covid
tới giờ, cũng ba năm,
ai cũng sống âm thầm,
tôi - cổng cài, cửa khép...*
Bạn bè đều vắng hết,
thỉnh thoảng vài hồi chuông,
thích thì cầm cái phôn,
không thích, thôi kệ nó...
Mặt trời vẫn rực rỡ.
Trăng vẩn là đêm trăng.
không đếm những cái Rằm.
Rằm Trung Thu, cũng kệ!
Tôi hiểu chữ Trần Thế
là Cõi Buồn Thế Gian,
nhớ tên từng Bạn Vàng,
lòng tôi đâu có Bạc...
Người làm vườn vẫn tạt
vào dọn vườn hàng tuần,
hoa trên bàn ngoài sân,
hộp khẩu trang - quà tặng!
Chính tôi làm thêm vắng
cái cuộc đời của tôi!
Tôi thủ phận mồ côi...
thương mả mồ Tiên Tổ!
Đà Lạt ơi là nhớ!
Đà Lạt ơi là thương!
Đà Lạt là Quê Hương!
"I Love You So Much!"
Ba năm hơn Covid
viết một câu nghẹn ngào,
ước gì có cái ao
tôi đổ đầy nước mắt !
HuệThu
* HT tôi bị Covid viếng thăm vào tháng hai năm nay,
bây giờ tuy đã khỏi nhưng người lúc nào cũng yếu,
đi như đi trong mây...