Mặc Đời Ta Cứ Làm Thơ
họa bài Ngày Lại Ngày - của nữ sĩ Huệ Thu
Sự đời như chuyện nắng mưa
vui vào buổi sáng buồn trưa buồn chiều
Vui thì đếm được bao nhiêu
Buồn dài đăng đẳng nên nhiều tâm tư…
Tịnh hồn viết mấy vần thơ
Mặc cho kèn cựa hơn thua giữ đời…
Ta thương ta mà cũng thương người
Nỡ nào mình lại chia đôi rẻ phần
So đo nặng nhẹ đo cân
Nhũ lòng thương xót mĩm cười cho qua
Giữ lòng đẹp tựa cánh hoa
Hương lòng sống đạo tỏa ra hằng ngày
Xót đau đất nước lưu đày
Tháng năm vò võ hướng về cố hương
Xa quê lòng ấp nỗi buồn
Người thương chốn cũ có còn hay không
Lòng luôn hoài vọng non sông
Cớ sao đăng đẳng biệt dòng thời gian?
Hàn Thiên Lương
Ngày Lại Ngày
Ông Trời xếp đặt nắng mưa
tôi thì...lo chuyện cơm trưa, cơm chiều
Một ngày, cơm nước bao nhiêu
một ngày mưa nắng mới nhiều tâm tư...
may mà còn có trang thơ
để tôi trải nắng phơi mưa cho đời...
Nửa cho tôi, nửa cho người
lạ thay không thể chia đôi hai phần!
nhiều lúc tôi để lên cân
thấy tôi phần nặng, thôi cười cho qua!
Ra vườn, nói chuyện với hoa
vào nhà cơm nước bày ra một ngày
Yên thân với kiếp lưu đày
không yên tâm được ngó về Cố Huơng!
Làm thơ tôi nối cái buồn
cái vui bất chợt khi còn khi không...
tháng ngày theo nước trôi sông
thì thôi mình cũng theo dòng thời gian...
huệthu